Hoa khế đẹp làm sao! Màu tím dịu dàng,cánh hoa nhỏ nhẻ xinh xắn! Không biết hoa sẽ cho trái ngọt hay chua đây??Gía mà Trang chủ cho một "chùm khế ngọt"thì nhớ quê nhà da diết chừng nào!Hoa thì ví như phận người con gái,nơi đây thì nhớ quê nhà,quê nhà lại nhớ bên đây,cám ơn HP và trang chủ có một chùm hoa khế xinh đẹp,đỡ nhớ nhà vào những cuối tuần.TT
" Bông hoa tim tím màu quê hương Gởi đến người xa bao dặm đường..." SM nhớ có lần ghé thăm HP, dễ tìm nhất là căn nhà có cây khế sát ngay cổng phải không? HP thì sẵn có hoa nhà gởi đi,SM đang chờ một lời mời như thơ Nguyên Vinh vừa tình cờ đọc được: Về nghe em, về đây nghe em Giếng nước cầu ao bóng ráng chiều Nhặt hoa khẽ rụng hương vườn cũ Quét là vườn xưa đúc tượng người.
Nhiều người nói đến khu du lịch sinh thái Việt Nam hiện giờ đang phát triển dựa vào thiên nhiên và văn hóa địa phương. Lần về BMT thăm nhà 2009 vừa rồi SM có dịp cùng bạn bè đến hồ Lăk( Lạc Thiện)là một hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất VN, cũng leo lầu chụp hình ké kiến trúc lịch sử biệt điện của Hoàng đế Bảo Đại. Mang tiếng là sống và lớn lên ở mảnh đất này mấy chục năm mà cũng không có cơ hội để đến nhìn tận mắt cảnh mây ,nước, núi rừng thật tuyệt vời. Nhờ sông Krong Ana cung cấp nước mà diện tích bề mặt 6.2 km²luôn xanh thắm và phẳng lặng với núi cao che chở chung quanh. SM cũng ăn trưa tại đây có món cá đặc sản rang khô ngon và nhỏ như cá cơm , chẳng nhớ tên gì, tiếc là còn thiếu chả cá thát lát dẻo và thơm lừng khi vừa chiên xong...
Liệu mình sau chuyến giang hồ du Nam còn đủ sức đi tiếp không hà NS ? Muốn dông dài thêm chút nữa mà tội TT sẽ nhớ nhà hơn, thôi ngưng vậy.
Chà thiệt là "ngộ" nghe, đọc bài Hoa Khế, làm QH đây nhớ tới Cây Khế bên hông nhà, mà là cây khế ngọt, không biết từ hồi nào, hồi xưa thì cây khế bên hông nhà, cạnh cái giếng nước, QH thường rù bạn học trưa trưa về chơi ăn khế ngọt, bây giờ sau mấy chục năm, cây khế vẩn còn đó, nhưng bây giờ năm lui về phía sau nhà, (nhà mới làm lại nên dời về phía trước), cái giếng thì không còn, chổ đó bây giờ thành "cái giếng đóng, để bơm nước lên, nên không còn sợ té giếng" nửa..vậy đó. Cái này thì phải "bắt đền" bạn một chuyện..là "cái tội làm tui nhớ nhà..hà..hà.." Cám ơn bạn về Hoa Khế..ngọt, chua gì thì cũng là Hoa khế và là Hoa Khế của kỷ niệm. (chử kỷ lần này dấu hỏi đàng hoàng, SM có lần báo cho biết là :ông Nam Kỳ ơi, chử kỷ dấu hỏi nghe).
À mà cũng "ngộ ngộ" tự dưng Hoa Khế trên đất miền Đông lại dính dáng với Bông Lục Bình tim tím của quê tui nửa. Mà Hồng-Phượng và các bạn có biết là bông Lục Bình mà làm rau sống ăn với mắm kho là món "số một' không. Hoa có sắc tím nhẹ nhàng hơn hoa Bằng lăng một chút, thanh tao cứ trôi theo sông, đi ghe cứ khiều vào, ngắt lấy chùm hoa, thả gốc lục bình trở xuống sông, trộn thêm vài loại rau khác mọc ven sông thì thành một rổ rau toàn là Organic..không dầu mở..tha hồ mà ăn. Những loại rau dọc bờ sông có thể như là: lá sơn, lá chiếc,..lá bần..cọng rau móp..(cái này huynh Sao hay huynh PC..chắc phải cứu bồ..quên rồi).
" Bông hoa tim tím màu quê hương Gởi đến người xa bao dặm đường Lời chúc đầu xuân ngàn lộc biếc Trăn hoa đua sắc, vạn yêu thương."
Tới đây thì Hồng Phương à. Thua thiệt rồi: Bông hoa tim tím màu quê hương, Gởi đến người xa bao dậm đường. Chà, cái này thì Ok rồi, cái gì chứ mà có "gởi tới" thì nhận ngay...miễn là ông bưu điện có làm việc.
Lời chúc đấu xuân ngàn lộc biếc, Trăm hoa đua sắc, vạn yêu thương. Bạn Hồng-Phương có biếtkhông, hiện nơi QH đang tạm cư..tuyết vẩn còn phủ trắng xóa, sáng nay "Ông trời Cha...vì nhớ Ông trời con Vivu, đi chơi không báo cáo, nên cho thêm một hơi 3" tuyết nửa" mà lạnh nửa chớ, cho nên tết năm nào cũng vậy, toàn là xài "Lộc biếc ngàn năm" và "trăm hoa đua sắc" cũng là hoa ngàn năm luôn..cho tiện. Một lần Hoa là xài tới già...
Mà nói vậy chứ năm nay thì lại khác hơn ngàn năm trước nghe: Tết (Âm lich) năm nay thì trúng vào ngày Valentine's Day của lịch Dương lịch, tiếp theo ngày mồng hai âm lịch lại là ngày President's Day, cho nên dù sao đi nửa thì ngày tết năm nay phải có Hoa tươi với Lộc Đầu xuân và Hoa đua sắc ..
Mà nói cho hết ý, cứ mỗi lần đi chợ, nhìn thấy trái khế " Star Fruit" nó bày bán ờ chợ Mỷ, thì nhớ nhà lắm mà chưa bao giờ mua để ăn hết vì nó mắc..cở 2 đô la một trái. Cali thì chắc rẻ. Mà thấy trái khế thì nhớ bông khế...nhưng chỉ nhớ thôi.
Cám ơn Hồng-Phương, những ngày cuối năm cho một bài thơ để nhớ. Thân tình.
Mời các bạn vào comment cho HOA KHẾ của nhà HP ngay tại Saigon,ngày xưa HP cũng có hoa khế ở LONG AN,nhưng xa rồi... Ỏ miền Nam có đủ loại rau để trộn chung thành một rổ rau sống tuyệt vời,mời các bạn cứ về nơi đó để thưởng thức rau đắng mọc sau hè ! Nhìn hoa khế mà liên tưởng đến lục bình ,có lẽ là cái nhìn có chút thi sĩ...
Nhớ ray rức, thương cho phận nỗi trôi, vẫn giữ tình yêu cho người ở xa xôi ngoài vạn dặm đến héo hon, khô khốc người, đã nói lên một mối tình sấc son đáng quí. 'Giọt hững hờ' thật là hay, nhưng hay quá khiến chútxíu thấy tiếc vì có cảm giác như người đã bỏ cuộc, hay vì chờ đợi lâu mà thành vô cảm. Có khi Hạnh phúc của mình không giống của người, nên xin đừng buộc ai giống mình; xin cứ để mỗi người ôm cái hạnh phúc riêng đó. Mình thì nghĩ ôm làm chi cái vô vọng' nhưng người thì thỏa dạ vối sự sắc son nầy. Xin HP tìm chữ nào thay để chútxíu ngưỡng mộ trọn vẹn được cái son sấc nầy thì cám ơn lắm lặm
Qua bài thơ của HP và hai câu thơ trên, gợi cho VK nhớ lại nhiều kỷ niệm vui buồn của một thời đã qua , mà nay vớí VK. chỉ còn lại trong ký ức của mình mà thôi. Giờ đây được biết, một số các bạn Trang Thơ sắp thực hiện một chuyến về VN vui Tết Canh Dần . VK chúc các bạn "Thượng lộ bình an" và vui hưởng Tết Dân tộc thật trọn vẹn . Thân ái ,
Bài thơ Hoa Khế của chị HP,nhắc mình nhớ tới những lần qua nhà chị chơi,khi về không quên mang 1túi đầy những quả khế ngọt,về nhà cất trong tủ lạnh ăn dần...,có khi hào phóng tặng cho những bạn nhỏ hàng xóm.Mà thật vui nhất là lúc chị em cùng nghễnh cổ tìm trái chín ,lại nói cưòi rôm rả, thi thoảng cũng có sự tham gia của con trai và con gái chị HP.thật là 1 cảnh tượng đầm ấm phải không các bạn? quê hương quả là chùm khế ngọt,như nhà thơ Đỗ trung Quân diễn tả,mà đây chị HP lại liên tưởng thêm phận lục bình trôi nổi,làm mình lại nhớ đến những lần ngồi bên sông nướcuống caphê với các em giáo viên {cạnh chân cầu SG,phía quận 2} ngắm lục bình trôi...cảnh nào cũng nhắc tới 1 quê hương bình yên và đầy tình tứ. Lại trộm nghe QH nói tới 2 đô 1 trái khế vàng,thôi thì các bạn cứ may túi 3 gang đến nhà chị Phượng mà hứng,nếu đúng dịp cây khế trỗ trái vàng ,sẽ không mất hào nào mà có khi còn được chiêu đãi caphê nữa đó.
Mùa xuân đang về trên quê hương VN,ai được về bên đó để đón xuân ,vui Tết cùng gia đình ,quả là một điều HẠNH PHÚC,vì tìm lại chút nào không khí ấm cúng của ngày xưa... Các loài hoa đang đua nhau nở rộ để đón mừng xuân mới,nhất là hoa mai,cúc ,mẫu đơn ,vạn thọ...đi vào chợ hoa VN hầu như thấy một màu vàng muôn thuở của quê hương... Những nhà có giàn hoa pháo ,những cánh hoa rơi làm mình tưởng như xác pháo...không biết bên đó có cho đốt pháo trong mấy ngày TẾT ? Thôi cứ tưởng tượng ngày TẾT ,đêm giao thừa đã có tiếng pháo đì đùng... Còn bên này HỘI CHỢ TẾT chắc cũng tưng bừng,mà không biết HOA ĐÀO ,HOA MẬN ,HOA MAI có nở kịp không vậy bạn QH ?
TC cho một bức ảnh khế ngon mắt quá khiến chútxíu không thích của chua cũng bắt thèm. Khế mà chín rệu như vậy mà vẫn còn trên cây ắt là khế chua rồi, chớ khế ngọt thì mới hườm hườm đã rớt bị nhà ai chớ còn đâu mà trêu gan chútxíu nữa? Chua hay ngọt thì cũng được tuốt vì gợi nhớ, đáp ứng nhu cầu của người xa xứ về một thời quá khứ, một thời của tuổi thơ đầy ắp mộng mơ. Và đối với tuổi già, gợi nhớ như là một nhu cầu thường trực hơn vì 'quà tặng' cuả hiện tại ít khi ngọt ngào trên đất nước luôn phải ra công cật lực nầy. Gia tài còn lại đem tặng hết cho đời, cho người mà mấy ai nhận lấy ngọai trừ các bạn ở Trang Thơ? chútxíu qúi các bạn ở chỗ đó và cũng tr caân trọng giữ gìn cái quá khứ gần guỉ nầy.
Hơi vội quá vì sát giờ đi làm nhưng cũng cám ơn PC đã gởi Hoa Lục Bình và QH tặng luôn cả chùm khế Chua ( theo kinh nghiệm của Chút Xíu )cho bạn bè ngắm nghía.
Ngồi buồn lấy giấy vẻ voi... Bởi vì ghét con số 13.Có người nói khế chín mà còn trên cây là khế chua,vậy sao khế còn hườm hườm không lo mà hái ?đợi chi nữa?
"Qùa tặng" của hiện tại ai nói không ngọt ngào ? có ngọt ngào,có đẹp ,người ta mới tặng chứ.
"Gia tài còn lại đem tặng hết cho đời ,cho người mà mấy ai nhận lấy"
_vậy thì tặng lộn người rồi !!!
_Thôi đem hết lên Trang thơ tặng đi,nhận hết ...ai mà không nhận thì...cho ra ngoài ,đừng chơi nữa nghe !
Khoảng 3,4 năm về trước ,TT có dịp về VN đeên thăm nhà một người bạn,cô bạn này khi qua Mỹ có một câu chuyện ..khá thú vị về cây khế. Hồi đó lâu lắm là một trong những người đầu tiên đặt chân tới vùng đất đỏ cao nguyên,mẹ cô khi từ rời miền trung nghèo khổ mang theo hành trang l nắm đất và 2 gốc khế con ,một ngọt một chua...cuả từ thời ông bà ngoại để lại. Mẹ cô thường ngồi dưới gốc cây khế vào những trưa hè nóng nực,hay đuổi những con chim đến ăn khế ngọt.Khế ngọt để làm mứt bán tết,khế chua ăn ghém rau sống.Nhớ về gốc khế cô như thấy mẹ mình nơi đó. Khi qua Mỹ cô gói một túi đất mang theo,đất ở gốc cây khế.Tới hải quan ,họ xét kỹ lưỡng ,xăm xoi không hiểu trong túi đất "ẩn chứa điều gì bí mật"Hột xoàn,mã nảo...hay là gì...khả năng không thể có uranium hay thuốc ...phiện.....vậy cái gì đây??Cuối cùng họ hỏi cô đem túi đất làm gì?Cô thú thật đây là đất cây khế mẹ cô trồng,họ nhìn với đôi mắt khó hiểu...có lẽ họ không hiểu thật ,hoặc cho cô hơi ...bị thần kinh!! Mặc kệ, giờ đây cô có một cây khế trồng trong chậu nhỏ,cho lúc lỉu trái.Cô như thấy hình ảnh mẹ cô trong đấy với nắm đất mang theo
Bạn Chút Xíu đâu rồi ? TT vừa bưng ra một cây Khế trĩu quả, làm ơn mách dùm là ngọt hay chua để SM liệu bề mà "xử lý". Dân gian có câu dặn dò " Hóc xương gà, sa cành khế" nên có hái thì cũng nhón nhón với tay khều rồi bứt cho chắc ăn.
Chútxíu luận khế ngọt hay chua qua hính là do kinh nghiệm bản thân. Lúc còn nhỏ, chútxíu có thời gian sống chung với BàNgoại; nhà có cây khế ngọt mà chẳng lúc nào thấy được trái to to một chút. Hể trái nào mà từ lục đậm chuyển sang lục tươi thì chỉ hôm sau là đi đứt vì đám cháu nội ngoại khá xum xê như khế vậy. Lúc đó thì khế mới hết vị chát, có chút ngọt nhưng còn lạt. Khế ngọt ngon là lúc trái bóng da và vàng ngà đậm, chứ vàng sậm như hình thì hết ngon vì bắt đấu úng. Cho nên, không ai để khế ngọt lưu lâu trên cây lâu như vậy. Bây giờ đến chậu khế Kiểng TT vừa bê ra. Vì là khế kiểng, rất hiếm hoi, nên dù có ngot hay chua người ta cũng cố bảo giữ cho được lâu trên cành mà không muốn hái vì tiếc một sản phẩm hiếm hoi. Nhưng vần có thể đón là ngọt hay không ngọt, hoặc chua. Xin đừng nghỉ là Khế mà không ngọt thì chua,mà còn một thứ khế ở giữa hai vị ngọt, chua; đó là KHẾ DÀNH, vừa ngọt vừa chua mà da trái khế có màu như trái khế kiẻng trong hình. Chútxíu tìm hiểu vì sao có loại khế nầy thi người chủ của một cậy khế dành cho biết, có hai trường hợp xãy ra: hoặc ghép hai loại khế với nhau, hoặc trồng hai loại khế quá gần nhau. Nếu gốc khế ngọt ghép nhánh khế chua thì trái sinh ra sẻ ngọt nhiều hơn, và ngược lại. Còn trồng gần nhau thì cây trồng trước, ra trái trước, sẽ có vị mạnh hơn. Nếu chậu khế kiểng này là kết quả của người trong chuyện thì lời giải thích của người nhà vườn kia xem chừng cũng nên tin, ngoại trừ những nhà nông học có lời phản biện nào thích đáng hơn. Chútxíu cũng đã từng nếm qua loại khế dành này, và cũng có nếm qua một loại chanh không chua mà ngọt lơ lớ cũng đại loại như khế dành, mà loại chanh này lại có tên là CAM DÀNH. Không biết là có phải chanh lai cam không? Xin bạn nào biết rõ hơn giải thích thêm. Đa tạ.
Biết rồi xin TC xử lý bằng mắt thôi. Của qúi hiếm nên baỏ giữ lâu dài.
Chúy Xíu ơi được 10 trên 10 đó,đúng là cây khế ghép 2 gốc lại và đấttrồng cũng từ 2 đám đất trộn lại.từ VN đem qua Mỹ công khó cho nên một lần đi một lần công phu...mà mắt thường mấy ..Ông Hải quan không thấy ...gì cả. Cây khế của cô trồng được một người ở Chùa chiết cành cho 2,3 cây cảnh như vậy nữa Rất công phu chăm sóc.
Mỗi lần mở Trang thơ ra thấy mấy trái khế đập vào mắt liền , Chút Xíu biểu dòm thôi không được đưa tay ngắt,của hiếm mà, kẻo mỗi người một trái là trơ cành ra. SM cũng không hảo lắm nhưng nghĩ tới cuốn nem nướng liền có mấy lát khế chua kèm trong các loại rau thêm chuối chát...Tuyệt Tuyệt, SM nhớ là có lần đãi TT món này tại nhà rồi phải không? QH nói nhà cũ ngày xưa trồng cây khế tuổi đã già đến mấy chục năm, hình như khế chua thường có múi nhỏ còn khế ngọt to múi và mọng hơn ?
15091943Năm này, Trang thơ chắc sẽ được mùa Bông - Hoa rồi đây! Này nhé: mở hàng năm mới năm me 2010 là Bông Dã Quỳ, rồi tới "Những đóa hoa lòng", mặc dù mình thú thật, thưởng thức bài thơ vài lần cũng chẳng biết được cái mặt mũi mô tê của cái hoa lòng ấy ra làm sao! Không lẽ lại lấy hoa Vô Ưu của Đức Phật ra làm mẫu? Mà, trong chuyến đi India 2004, mình nghe cac bậc lão bối ở bên đó nói rằng: "Từ hơn 2500 năm nay rồi, kể từ sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt, cây Vô Ưu không bao giờ ra hoa nữa!" Mình đã thấy rất nhiều cây Vô Ưu ở India & Nepal. Ngay ở chùa VNPhật Quốc Tự của Thầy THD cũng có rất nhiều. Ở Bmt, dọc đường Thống Nhất, trước BƯu Điện cũng có một hàng cây Vo Ưu này đó. Khi mô về Bmt, NS, TT, NT, Trang chủ... thử tìm coi thử những cây đó có ra hoa không nhé! Để minh họa Những đóa hoa lòng, Trang chủ lại cho chúng ta thưởng thức cả 1 hồ bông súng trắng... Nhưng ngắm bông súng chưa đã nên H.P lại cho chúng ta Những chùm hoa khế quê hương nữa! Thật là được mùa hoa! Huống chi trong "Hoa khế quê hương" H.P lại đá xéo qua bông tím lục bình nữa, thì là được mùa hoa đứt đuôi con nòng nọc rồi phải không các bạn? Người ta nói, xuân về, trời đất cho hoa nở muôn hồng ngàn tía, giờ chúng ta sửa soạn đón Xuân Canh Dần... Trang thơ chúng ta cũng nở lu bù hoa lá thế này, đó cũng là điềm tốt lành đấy các bạn ơi! Riêng bức tranh hoa khế dễ thương làm NTM động lòng nhớ nhà vô hạn! Đầy sân hoa khế rụng, Tím cả trời quê hương.
Comment này dài quá, sẽ luận về các loại khế sau vậy! Muốn biết có bao nhiêu loại (trái) khế, xin hẹn hồi sau sẽ phân giải!
Từ những cảm xúc Hoa Khế chuyển sang tới phận lục bình trôi dạt cũng thường thôi đối với một người có tâm hồn thi sĩ thực thụ. Hãy nghe Đinh Hùng ví von:
“Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng: Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng. Mắt xanh là bóng dừa hoang dại, Thăm thẳm nhìn tôi, không nói năng…”
Những người có thi cảm dồi dào thường khi cảm xúc về những bối cảnh ngoại sinh cũng có, về một hoài niệm xưa cũng có, nhưng trên hết hay đối diện với chính mình. Mình nói cho một mình nghe tiếng lòng thồn thức hay có khi cho một “hồn ma bóng quế” nào không còn nữa hay đã ở một đời riêng. Muốn hiểu được phải đưa được hồn mình vào cảnh ngộ của họ.
“ngày xưa HP cũng có hoa khế ở LONG AN,nhưng xa rồi...”. Tui nghĩ với câu nói trong comment của HP chắc đủ minh chứng cho điều nói ở trên
Báo cáo sau cùng về Ông Trời con ViVu được gởi đi từ SAO: Từ cuộc hội ngộ cách đây 10 ngày, SAO tui vẫn còn say. Không biết say vì lẽ gì? Chỉ đến chiều nay, sau khi ViVu a-lô hẹn gặp uống cà phê ở quán ANAM nằm ở đường Trương Định Q.3 tui mới tỉnh, trong khi ViVu vẫn còn lơ tơ mơ. Vậy là sau hơn 1 tuần chu du xuống miền Tây , ViVu vẫn còn sống và trở về. Hôm nay cuộc gặp mặt chì có hai ông đực rựa với nhau nên chuyện trò rất vui vẻ vì nội tướng của ViVu khó ở trong người. ViVu than hổm nay đi đứng liên tục, không có điều kiện vào thăm TT nên nhớ các bạn quá, tui đành phải vác cái laptop cho ổng nhòm vô TT một chút. Hai người mở TT ra, bàn luận về những comments của các bạn rất vui. Lại nhắc nhiều về BMT trong niềm hối tiếc “những ngày xưa thân ái”. Cà phê ngon hơn, trà thơm hơn quán Miền đồng thảo. Địa chỉ quán nầy do ViVu giới thiệu. Nói chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ, bắt tay bắt chưn từ giã hẹn 5-10 năm sau sẽ tái ngộ. Tình cờ vào chơi trong TT, bắt gặp được một tình bạn đầy thân ái của những người có dây mơ rễ má với vùng đất nắng bụi mưa bùn.
Thân ái chào Cỏ Xanh. Thành thật xin lỗi việc trễ nải trả lời. Việc gặp mặt người phụ nữ lần đầu với lẵng hoa trên tay cũng thường thôi, bởi mình tôn trọng người phụ nữ. Những đoá hoa lan tím thay mình nói lời ngưỡng mộ. Xin cho hỏi một câu: “Thế hoa có đẹp không?”. Cử chỉ đó có gì đâu mà Cỏ Xanh gán cho tui cái từ lịch lãm nghe lớn lao quá vậy? Chỉ là những gì còn sót lại của một con người được giáo dục tử tế, biết tôn trọng bạn bè của mình thôi. Thêm một tình bạn thân ái được kết nối qua TT. Dù rằng mình biết Cỏ Xanh là em bạn học của mình, nhưng đã vào chơi trong TT, mình nghĩ mọi người đều bình đẳng.
Chào bạn hiền QUÊ HƯƠNG, Kêu tui cứu bồ hả? Có mặt liền! Thiệt ra theo tui nghĩ, đối với những người dân Nam Bộ cuộc sống hàng ngày quá dễ dàng với họ nên nhiều khi ỷ lại, ít có muốn bon chen với đời. Ruộng đất phì nhiêu, lúa gạo trong nhà lúc nào cũng sẵn. Nồi cơm thì bảo đảm ngày ba bữa rồi, chỉ còn có thức ăn. Dễ quá mà, xuống cái mương cạnh nhà hay xề ra đám ruộng, mò mẫm một chút là có con cá con tôm liền. Còn rau rác thì dẫy đầy sau hè, ngoài bờ sông. Đi kiếm con cá sẵn tiện quơ đại một mớ rau về là có một bữa cơm cho cả nhà rồi. Để nói về những thứ rau mọc theo bờ sông trong miền Nam. Thường thì những con sông tính từ cửa biển lên khoảng hơn 50 cây số, nếu vào mùa nắng nước biển tràn vào hoá thành nước lợ nên ít có những loại rau ăn được. Các bạn còn lạ lẫm về vùng đất nầy nên không thể thấy được cái “chớn” đó đâu. Nói nôm na cho dễ hiểu, khi quan sát hai bên bờ sông khúc nào có cây dừa nước là ở đó là vùng nước lợ do cây dừa nước không phát triển được ở nước ngọt. Khúc nầy chỉ có chút ít loại rau như mái dầm có thể thay thế bạc hà để nấu canh chua, nhưng khi ăn nó hơi bị ngứa trong cổ họng, rồi rau ráng, rau chạy. Đi hái rau chạy bứt được những đọt non còn cuống quéo thì xào , luộc hay nấu canh cũng ngon lắm, ăn nó hơi nhơn nhớt nhưng dễ nuốt trôi cơm. Lạ một điều khi tui bị vô hộp ở tận trong rừng sâu của Phước Long, vậy mà dọc theo suối cũng có mọc rau chạy, tuy nó không ngon bằng nhưng cũng cứu đói qua ngày. Mỗi bữa mà luộc tới một phần ba bao cát Mỹ chấm nước muối đỡ đói thì đêm nằm nghe bao tử mình nó dạo khúc quân hành. Cả mấy trăm con người trong trại chỉ duy nhất mình tui biết được ăn cái lá đó không chết nên cũng còn dài dài, đỡ khổ! Càng ngược về thượng nguồn, nước sông hoàn toàn ngọt thì các loại rau phong phú hơn nhiều. Rau mốp luộc bóp với đậu phộng trộn rau quế chấm nước mắm tỏi ớt cũng được hay làm chua rồi nấu canh thì hết xẩy. Ở thôn quê, trong một xề bánh xèo mà thiếu rau sơn, rau chiếc cộng thêm mấy đọt xoài non là không ngon miệng rồi. Ở miệt miền đông còn có rau săng ve chát chát, đọt lá bứa chua chua nấu canh chua với đầu khô mới đúng điệu. Dân quê tui, hễ cái lá gì ăn được đều kêu là rau tất thảy. Còn nhiều thứ lắm nhưng nhất thời không nhớ hết để kể các bạn nghe.
LỤC BÌNH Một loài thực vật thuỷ sinh gắn liền mật thiết với những con người vùng sông nước. Ngoài những cái bông màu phơn phớt tím nhẹ nhàng hớp hồn mấy cô thiếu nữ nhiều mơ mộng thì thân của nó giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của người dân nước tôi. Trước đây thì nó cứ trôi nổi dật dờ theo con nước lớn ròng, không ai quan tâm. Thậm chí còn làm khổ họ nữa bởi có những khúc sông lục bình phát triển dầy đặc, ghe xuồng lọt vô thì thiệt là tiến thối lưỡng nan. Nhứt là ở những con sông hay rạch nhỏ như sông Vàm Cỏ Đông, cái chẹt của tụi tui gắn máy dầu D8 mà lọt vô đó chỉ có xịt khói đen mà không nhúc nhích nổi. Vậy mà mấy năm gần đây, do có một chút thông minh, một chút sáng kiến, thân cây lục bình giúp dân tui kiếm cơm được. Họ làm những bộ sofa xuất khẩu cho Tây Mỹ đan bằng cọng lục bình bán rát chạy. Cọng lục bình sử dụng được phải đạt tiêu chuẩn dài 6 tấc trở lên. Cắt đem phơi khô xong rồi đem về sấy khói lưu huỳnh chống mốc. Sau đó đem bện lại rồi đan ghế bàn. Tất nhiên phải dựa vào một khung bằng gỗ rẻ tiền bởi nó không có giá trị cao và độ bền rất kém. Sau khi đan xong sẽ phun màu sơn và wash lại, đẹp cưc kỳ luôn. Cái tàu lá chuối khô cũng làm y như vậy. Nói cho cùng, trong cuộc sống, xuyên qua cây lục bình nầy tôi nghiệm ra một điều: Dù những vật tầm thường có giá trị kém, nhưng người ta biết sử dụng đúng cách đúng chỗ giúp cho cuộc sống của nhiều người chung quanh vẫn có giá trị hơn những thứ quí giá khác chỉ để cho riêng mình nhìn ngắm, tâng tiu mà chẳng giúp ích được gì cho ai cả.
Sáng ra nghe ..tả các loại rau..ăn với bánh xèo,thật là dạt dào..hồn ăn uống(ngoài trời đang mưa mưa có bánh xèo nóng thì tuyệt hơn ..trên thiên đàng nữa) rau organic không hoá chất dù ở đâu cũng ..cứu đói....,hoa lục bình đã đẹp mà lại ngon,chưa kể những loại rau khác,Ôi gía mà các loại hoa vừa ngắm đẹp ..vừa ăn được,chắc thế gian này..không xảy ra nạn ..đói. TT có tham lam quá chăng!
Thôi trở về ly càphê nguyên chất BMT rang xay uống tại chỗ...may mắn ..còn chút gì..chưa trộn lẫn hoá chất!
Nhà chị PHƯỢNG có cây khế trước cửa , làm cho khoảng sân thật mát mẻ. Cỏ xanh đến thăm chị một lần gặp trời mưa nhưng hoa khế vẫn khoe màu tim tím rất đẹp. Lần sau cỏ xanh đến vào buổi chiều nên cây khế khoe sắc đẹp hơn nhiều , có trái nho nhỏ, nhưng cỏ xanh không hảo với loại trái này lắm nên chỉ nhìn thôi, nếu không thì thế nào cũng hái vài trái rồi.
Từ xưa đến nay, hoa khế, trái khế đã là đề tài cho nhiều thi sĩ sáng tác, tất cả những bài thơ nói về hoa, trái khế mà cỏ xanh đã đọc đều tuyệt vời...nhưng hôm nay được đọc bài HOA KHẾ QUÊ HƯƠNG của chi HỒNG PHƯỢNG một thành viên của TRANG THƠ thân thương, cỏ xanh cảm thấy tuyệt vời hơn tất cả và có thêm niềm tự hào nữa chứ, thi sĩ của TT mình nào kém chi ai, TT mình cũng oách ra trò chứ bộ...
anh SAO xin trả lời với anh là lẳng hoa rất đẹp. Một lần nữa cỏ xanh cảm ơn anh. Lâu nay vì lúc nào cũng đầu tắt mặt tối vì vấn đề cơm áo, chỉ gặp toàn những tính toán đổi trao, tất cả đều phơi trần những cảnh thực tế trần trụi...nên dù là chỉ một chút còn sót lại của nền giáo dục ngày xưa cũng vô cùng quí giá. Cảm ơn anh đã cho phép em út đươc bình đẳng trong trang thơ, như thế sẽ thoải mái thể hiện những comment của mình hơn phải không ạ.
Mùa Xuân đang về trên quê hương VN,mọi người giàu nghèo đều đang mơ ước một muà XUÂN THANH BÌNH ,muôn hoa cùng khoe sắc,nhất là hoa đào ,hoa mai đang còn những nụ búp ,đợi cho đến ngày cận TẾT sẽ đua nở để chào đón muà xuân mới . HP cám ơn các bạn cùng vào trang thơ cho CHÙM HOA KHẾ của HP đơm thêm hoa và kết thành 2 cây khế .
Một cây khế kiểng chắc là rất ngọt,nhưng chỉ để ngắm ,không ai nở lòng hái.
Một cây khế sum sê trái đang độ chín muồi ,chua ngọt không biết ,nhưng ai cũng thích hái và thích nếm.
Trong chùm hoa khế của HP cũng có gởi gắm chút tâm tình qua hoa tím lục bình ,đó là những liên tưởng bất ngờ...Bạn Sao rất tinh ý.
Mỗi người mỗi ý , mười phân vẹn mười. Lời thơ có khi chưa thấu đáo để diễn tả một tâm trạng nào đó ,nếu bạn CHÚT XÍU muốn vừa ý mình thì cứ tuỳ nghi. Hoa khế gợi cho QH nỗi nhớ nhà,cũng là một thành công của tác giả. Trang Chủ minh hoạ chùm hoa khế đẹp vô cùng,lại thêm chùm trái khế làm mọi người thèm...
Cám ơn TM : Đầy sân hoa khế rụng Tím cả trời quê hương
Thôi Mua TÚI BA GANG để hái ít khế đem về ,nếu chua thì ăn với rau sống ,nem nướng,nếu ngọt thì cứ vậy mà ăn... Mùa khế lần tới xin mời CỎ XANH ghé qua.
Chúc tất cả các bạn một muà xuân thật đầm ấm ...dù ở quê người !
Kính chào Sư Mẫu. Trong TT, vai vế của Trang chủ là lớn hơn cả. Tui không biết sao, cứ bắt chước kêu theo cho chắc ăn. Tính tới bữa nay là đúng 10 ngày SAO tui nhận được lời chào từ Sư Mẫu. Lẽ ra kẻ hậu bối nầy phải mừng rơn mà đáp lại vài lời cám ơn liền. Nhưng cũng bởi thấy cái gương của Chút Xíu nên cứ đắn đo mãi, suy nghĩ để lựa lời mà nói với bề trên cho khỏi có điều chi thất thố. Tui nằm chiêm bao gặp Tề Thiên truyền cho cái phép thuật Thiên Lý nhĩ, nhưng do lúc nầy bị mưa to gió lớn, nghe câu được câu mất như vầy không biết có đúng không? “ Cái thằng ni thiệt tệ, ta tra như ri mà chào nó không thấy nó ư hử gì, răng mà dị rứa?” Thiệt sự đọc được lời chào từ Ngàn Sau, tui như đứa con nít đương bị phạt quỳ, mắt lấm lét chờ nghe câu phán: “Thôi được rồi, cho thằng ni đứng lên đi chơi”, nghe nó nhẹ cả lòng như cất được gánh nặng ngàn cân. Từ lúc mới bước vô chơi trong TT, tui đã thưa thiệt trường hợp của mình, chỉ tại Sư Mẫu không lưu tâm đó thôi. Đây là người thiệt việc thiệt mà, đâu có mà mắt ai. Nói năng qua lại cũng để cho vui mà nhẹ đi cái gánh nặng của cuộc đời thôi, có muốn hơn thua gì đâu. Cũng tại người đời mang mặt nạ nhiều quá nên Sư Mẫu tưởng lầm cũng phải. Tui đồ rằng có một người bạn chơi trong đây đã lảnh đạn những lời cay đắng của Sư Mẫu nhiều. Đọc những comments của Sư Mẫu tui cứ tủm tỉm cười thầm mà ái ngại cho bạn, nhưng tui chớ có hề dám lên tiếng thanh minh dùm. Dù lúc học trong quân trường người ta có dạy: Khi chiến đấu, không được phép bỏ bạn, phải cố hết sức mà cứu bạn mình thoát khỏi nơi nguy hiểm. Thì cũng biết vậy, nhưng cỡ đại bác 130 li cứ nã tới tấp thì bố bảo tui cũng không dám đứng lại mà cứu bạn, đành thoát thân giữ cái mạng cùi cho chắc ăn. Tui cứ nghĩ trong bụng, thôi thì nước sông không phạm tới nước giếng là bốn phương yên ổn, nhưng giờ xem ra cái ý nghĩ ấy không còn phù hợp nữa. Chơi chung trong TT, chắc mình phải hoà hợp với nhau nó mới vui hơn phải không thưa Sư Mẫu? Một lần nữa xin tỏ lời cám ơn tấm thịnh tình của Sư Mẫu. Kính bút.
Xin thưa với các bạn trong Trang Thơ. Thông thường như người ta nói: “chín người mười ý”. Quả thiệt là ờ đây mình tụ họp lại từ tứ phương tám hướng để sinh hoạt chung cho vui, mỗi người một ý khác nhau. Anh thì nói câu thơ làm như vầy mới hay, Chị thì nói phải như vầy mới có ý nghĩa. Có người còn có khả năng phân tích và bình ý thơ khiến tác giả chưng hửng bởi không ngờ mình lại có ý tưởng hay như vậy. Thậm chí có những bạn chẳng làm câu thơ nào cũng vào góp ý cho vui. Tui thì mới bập bẹ tập làm thơ, văn dốt vũ dát nên chẳng dám có ý kiến để bình thơ. Chỉ khoái nhứt vô comment để nói những cái biết của mình về người thiệt việc thiệt, cái cuộc sống hiện tại ở VN để các bạn “ngâm cứu” thôi, và khoái những comments đầy chất dí dỏm như của Ông Trời con ViVu. Phải nói là đa số các bạn không sinh trưởng tại vùng đất phì nhiêu bát ngát nầy nên có những điều tui nói nó hơi khó dung nạp, thậm chí có người còn bán tín bán nghi. Cái suy nghĩ của người Nam Bộ nó cũng đơn giản và đậm chất chân tình lắm, có sao nói vậy người ơi! Nó không có sâu xa như những vùng miền khác. Tui nghĩ một cô gái Nam Bộ sẽ hiểu liền những điều tui nói. Một điều cũng khá cơ bản, tuy rằng chúng ta đều là người VN, nhưng cái nếp sinh hoạt của xã hội mỗi người đang sống nó cũng ảnh hưởng một phần. Rõ ràng “nền văn hoá cái khui đồ hộp” nó phải khác với “nền văn hoá cầm đũa” rồi. Tui mà lỡ đường thì có thể bẻ hai nhánh cây nhỏ để thế đôi đũa ăn cơm, chớ các bạn không có cái khui đồ hộp là thua! Cứ cho là những câu nói của tui như một điểm xuyết cho TT để thêm chút sắc màu phong phú là được rồi. Mời các bạn vào Link nhạc nầy để có thể hiểu thêm về tâm hồn của những con người miền Nam. http://www.youtube.com/watch?v=gGjPd7TBFy4&feature=related Đây là bài hát Điệu Buồn phương Nam của Vũ Đức Sao Biển. Ông tuy sinh ra ở dải đất miền Trung, nhưng sống ở Nam Bộ vừa đủ lâu để thấu hiểu tâm hồn con người ở đây.
ĐIỆU BUỒN PHƯƠNG NAM
Về phương Nam lắng nghe cung đàn Thổn thức giọng dưới trăng mơ màng Trôi theo sóng Cửu Long nhớ nhung dâng tràn Chợt thương con sáo bay xa bầy Sương khói buồn để lại lòng ai Con sáo sang sông, sáo đã sổ lồng Bay về Bạc Liêu, con sáo bay theo phương người Bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôi Câu hát ngân nga, tiếng tơ giao hoà Cháy lên trong dạ muôn ngàn tâm sự Hát lên một lần để một đời xa nhau, sáo ơi! Đàn thiên thu đứt dây tơ rồi Theo sóng vàng cát lỡ sông bồi Còn chi nữa biển dâu đã bao đổi dời…?
Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi Thương những đời như lục bình trôi…
Do cái phận lục bình trôi dạt của HP nói mà tui nhớ tới bài hát nầy đó. Nghe Hương Lan hát câu "Cháy lên trong dạ" thiêt là hết ý!
HP,
ReplyDeleteHoa khế mà sao phận lục bình
Quả tình khó hiểu kiếp nhân sinh
Hoa này bến nọ theo sóng nước
Tím lục bình hay hoa khế quê hương ?
_
Hoa khế đẹp làm sao!
ReplyDeleteMàu tím dịu dàng,cánh hoa nhỏ nhẻ xinh xắn!
Không biết hoa sẽ cho trái ngọt hay chua đây??Gía mà Trang chủ cho một "chùm khế ngọt"thì nhớ quê nhà da diết chừng nào!Hoa thì ví như phận người con gái,nơi đây thì nhớ quê nhà,quê nhà lại nhớ bên đây,cám ơn HP và trang chủ có một chùm hoa khế xinh đẹp,đỡ nhớ nhà vào những cuối tuần.TT
" Bông hoa tim tím màu quê hương
ReplyDeleteGởi đến người xa bao dặm đường..."
SM nhớ có lần ghé thăm HP, dễ tìm nhất là căn nhà có cây khế sát ngay cổng phải không?
HP thì sẵn có hoa nhà gởi đi,SM đang chờ một lời mời như thơ Nguyên Vinh vừa tình cờ đọc được:
Về nghe em, về đây nghe em
Giếng nước cầu ao bóng ráng chiều
Nhặt hoa khẽ rụng hương vườn cũ
Quét là vườn xưa đúc tượng người.
Nhiều người nói đến khu du lịch sinh thái Việt Nam hiện giờ đang phát triển dựa vào thiên nhiên và văn hóa địa phương. Lần về BMT thăm nhà 2009 vừa rồi SM có dịp cùng bạn bè đến hồ Lăk( Lạc Thiện)là một hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất VN, cũng leo lầu chụp hình ké kiến trúc lịch sử biệt điện của Hoàng đế Bảo Đại. Mang tiếng là sống và lớn lên ở mảnh đất này mấy chục năm mà cũng không có cơ hội để đến nhìn tận mắt cảnh mây ,nước, núi rừng thật tuyệt vời. Nhờ sông Krong Ana cung cấp nước mà diện tích bề mặt 6.2 km²luôn xanh thắm và phẳng lặng với núi cao che chở chung quanh. SM cũng ăn trưa tại đây có món cá đặc sản rang khô ngon và nhỏ như cá cơm , chẳng nhớ tên gì, tiếc là còn thiếu chả cá thát lát dẻo và thơm lừng khi vừa chiên xong...
ReplyDeleteLiệu mình sau chuyến giang hồ du Nam còn đủ sức đi tiếp không hà NS ? Muốn dông dài thêm chút nữa mà tội TT sẽ nhớ nhà hơn, thôi ngưng vậy.
SM ƠI,
ReplyDeleteSau khi chu du miền TÂY nhất định sẽ về CAO NGUYÊN BMT ,HỒ LĂK ,BANG ĐÔNG gì NS cũng chưa biết.
SM nhớ rủ thêm thiền sư PC cùng đi cho vui !
Hello Hồng-Phượng,
ReplyDeleteChà thiệt là "ngộ" nghe, đọc bài Hoa Khế, làm QH đây nhớ tới Cây Khế bên hông nhà, mà là cây khế ngọt, không biết từ hồi nào, hồi xưa thì cây khế bên hông nhà, cạnh cái giếng nước, QH thường rù bạn học trưa trưa về chơi ăn khế ngọt, bây giờ sau mấy chục năm, cây khế vẩn còn đó, nhưng bây giờ năm lui về phía sau nhà, (nhà mới làm lại nên dời về phía trước), cái giếng thì không còn, chổ đó bây giờ thành "cái giếng đóng, để bơm nước lên, nên không còn sợ té giếng" nửa..vậy đó. Cái này thì phải "bắt đền" bạn một chuyện..là "cái tội làm tui nhớ nhà..hà..hà.." Cám ơn bạn về Hoa Khế..ngọt, chua gì thì cũng là Hoa khế và là Hoa Khế của kỷ niệm. (chử kỷ lần này dấu hỏi đàng hoàng, SM có lần báo cho biết là :ông Nam Kỳ ơi, chử kỷ dấu hỏi nghe).
À mà cũng "ngộ ngộ" tự dưng Hoa Khế trên đất miền Đông lại dính dáng với Bông Lục Bình tim tím của quê tui nửa. Mà Hồng-Phượng và các bạn có biết là bông Lục Bình mà làm rau sống ăn với mắm kho là món "số một' không. Hoa có sắc tím nhẹ nhàng hơn hoa Bằng lăng một chút, thanh tao cứ trôi theo sông, đi ghe cứ khiều vào, ngắt lấy chùm hoa, thả gốc lục bình trở xuống sông, trộn thêm vài loại rau khác mọc ven sông thì thành một rổ rau toàn là Organic..không dầu mở..tha hồ mà ăn. Những loại rau dọc bờ sông có thể như là: lá sơn, lá chiếc,..lá bần..cọng rau móp..(cái này huynh Sao hay huynh PC..chắc phải cứu bồ..quên rồi).
" Bông hoa tim tím màu quê hương
Gởi đến người xa bao dặm đường
Lời chúc đầu xuân ngàn lộc biếc
Trăn hoa đua sắc, vạn yêu thương."
Tới đây thì Hồng Phương à. Thua thiệt rồi: Bông hoa tim tím màu quê hương, Gởi đến người xa bao dậm đường. Chà, cái này thì Ok rồi, cái gì chứ mà có "gởi tới" thì nhận ngay...miễn là ông bưu điện có làm việc.
Lời chúc đấu xuân ngàn lộc biếc, Trăm hoa đua sắc, vạn yêu thương.
Bạn Hồng-Phương có biếtkhông, hiện nơi QH đang tạm cư..tuyết vẩn còn phủ trắng xóa, sáng nay "Ông trời Cha...vì nhớ Ông trời con Vivu, đi chơi không báo cáo, nên cho thêm một hơi 3" tuyết nửa" mà lạnh nửa chớ, cho nên tết năm nào cũng vậy, toàn là xài "Lộc biếc ngàn năm" và "trăm hoa đua sắc" cũng là hoa ngàn năm luôn..cho tiện. Một lần Hoa là xài tới già...
Mà nói vậy chứ năm nay thì lại khác hơn ngàn năm trước nghe: Tết (Âm lich) năm nay thì trúng vào ngày Valentine's Day của lịch Dương lịch, tiếp theo ngày mồng hai âm lịch lại là ngày President's Day, cho nên dù sao đi nửa thì ngày tết năm nay phải có Hoa tươi với Lộc Đầu xuân và Hoa đua sắc ..
Mà nói cho hết ý, cứ mỗi lần đi chợ, nhìn thấy trái khế " Star Fruit" nó bày bán ờ chợ Mỷ, thì nhớ nhà lắm mà chưa bao giờ mua để ăn hết vì nó mắc..cở 2 đô la một trái. Cali thì chắc rẻ. Mà thấy trái khế thì nhớ bông khế...nhưng chỉ nhớ thôi.
Cám ơn Hồng-Phương, những ngày cuối năm cho một bài thơ để nhớ.
Thân tình.
Mời các bạn vào comment cho HOA KHẾ của nhà HP ngay tại Saigon,ngày xưa HP cũng có hoa khế ở LONG AN,nhưng xa rồi...
ReplyDeleteỎ miền Nam có đủ loại rau để trộn chung thành một rổ rau sống tuyệt vời,mời các bạn cứ về nơi đó để thưởng thức rau đắng mọc sau hè !
Nhìn hoa khế mà liên tưởng đến lục bình ,có lẽ là cái nhìn có chút thi sĩ...
Nhớ ray rức, thương cho phận nỗi trôi, vẫn giữ tình yêu cho người ở xa xôi ngoài vạn dặm đến héo hon, khô khốc người, đã nói lên một mối tình sấc son đáng quí. 'Giọt hững hờ' thật là hay, nhưng hay quá khiến chútxíu thấy tiếc vì có cảm giác như người đã bỏ cuộc, hay vì chờ đợi lâu mà thành vô cảm. Có khi Hạnh phúc của mình không giống của người, nên xin đừng buộc ai giống mình; xin cứ để mỗi người ôm cái hạnh phúc riêng đó. Mình thì nghĩ ôm làm chi cái vô vọng' nhưng người thì thỏa dạ vối sự sắc son nầy. Xin HP tìm chữ nào thay để chútxíu ngưỡng mộ trọn vẹn được cái son sấc nầy thì cám ơn lắm lặm
ReplyDeleteĐọc "Hoa Khế Quê hương" của HP lại nhớ đến mấy câu thơ :
ReplyDeleteQuê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày,
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ,
Qua bài thơ của HP và hai câu thơ trên, gợi cho VK nhớ lại nhiều kỷ niệm vui buồn của một thời đã qua , mà nay vớí VK. chỉ còn lại trong ký ức của mình mà thôi.
Giờ đây được biết, một số các bạn Trang Thơ sắp thực hiện một chuyến về VN vui Tết Canh Dần . VK chúc các bạn "Thượng lộ bình an" và vui hưởng Tết Dân tộc thật trọn vẹn .
Thân ái ,
Bài thơ Hoa Khế của chị HP,nhắc mình nhớ tới những lần qua nhà chị chơi,khi về không quên mang 1túi đầy những quả khế ngọt,về nhà cất trong tủ lạnh ăn dần...,có khi hào phóng tặng cho những bạn nhỏ hàng xóm.Mà thật vui nhất là lúc chị em cùng nghễnh cổ tìm trái chín ,lại nói cưòi rôm rả, thi thoảng cũng có sự tham gia của con trai và con gái chị HP.thật là 1 cảnh tượng đầm ấm phải không các bạn?
ReplyDeletequê hương quả là chùm khế ngọt,như nhà thơ Đỗ trung Quân diễn tả,mà đây chị HP lại liên tưởng thêm phận lục bình trôi nổi,làm mình lại nhớ đến những lần ngồi bên sông nướcuống caphê với các em giáo viên {cạnh chân cầu SG,phía quận 2} ngắm lục bình trôi...cảnh nào cũng nhắc tới 1 quê hương bình yên và đầy tình tứ.
Lại trộm nghe QH nói tới 2 đô 1 trái khế vàng,thôi thì các bạn cứ may túi 3 gang đến nhà chị Phượng mà hứng,nếu đúng dịp cây khế trỗ trái vàng ,sẽ không mất hào nào mà có khi còn được chiêu đãi caphê nữa đó.
Mùa xuân đang về trên quê hương VN,ai được về bên đó để đón xuân ,vui Tết cùng gia đình ,quả là một điều HẠNH PHÚC,vì tìm lại chút nào không khí ấm cúng của ngày xưa...
ReplyDeleteCác loài hoa đang đua nhau nở rộ để đón mừng xuân mới,nhất là hoa mai,cúc ,mẫu đơn ,vạn thọ...đi vào chợ hoa VN hầu như thấy một màu vàng muôn thuở của quê hương...
Những nhà có giàn hoa pháo ,những cánh hoa rơi làm mình tưởng như xác pháo...không biết bên đó có cho đốt pháo trong mấy ngày TẾT ?
Thôi cứ tưởng tượng ngày TẾT ,đêm giao thừa đã có tiếng pháo đì đùng...
Còn bên này HỘI CHỢ TẾT chắc cũng tưng bừng,mà không biết HOA ĐÀO ,HOA MẬN ,HOA MAI có nở kịp không vậy bạn QH ?
TC cho một bức ảnh khế ngon mắt quá khiến chútxíu không thích của chua cũng bắt thèm. Khế mà chín rệu như vậy mà vẫn còn trên cây ắt là khế chua rồi, chớ khế ngọt thì mới hườm hườm đã rớt bị nhà ai chớ còn đâu mà trêu gan chútxíu nữa?
ReplyDeleteChua hay ngọt thì cũng được tuốt vì gợi nhớ, đáp ứng nhu cầu của người xa xứ về một thời quá khứ, một thời của tuổi thơ đầy ắp mộng mơ. Và đối với tuổi già, gợi nhớ như là một nhu cầu thường trực hơn vì 'quà tặng' cuả hiện tại ít khi ngọt ngào trên đất nước luôn phải ra công cật lực nầy. Gia tài còn lại đem tặng hết cho đời, cho người mà mấy ai nhận lấy ngọai trừ các bạn ở Trang Thơ? chútxíu qúi các bạn ở chỗ đó và cũng tr caân trọng giữ gìn cái quá khứ gần guỉ nầy.
Hơi vội quá vì sát giờ đi làm nhưng cũng cám ơn PC đã gởi Hoa Lục Bình và QH tặng luôn cả chùm khế Chua ( theo kinh nghiệm của Chút Xíu )cho bạn bè ngắm nghía.
ReplyDeleteNgồi buồn lấy giấy vẻ voi...
ReplyDeleteBởi vì ghét con số 13.Có người nói khế chín mà còn trên cây là khế chua,vậy sao khế còn hườm hườm không lo mà hái ?đợi chi nữa?
"Qùa tặng" của hiện tại ai nói không ngọt ngào ? có ngọt ngào,có đẹp ,người ta mới tặng chứ.
"Gia tài còn lại đem tặng hết cho đời ,cho người mà mấy ai nhận lấy"
_vậy thì tặng lộn người rồi !!!
_Thôi đem hết lên Trang thơ tặng đi,nhận hết ...ai mà không nhận thì...cho ra ngoài ,đừng chơi nữa nghe !
Khoảng 3,4 năm về trước ,TT có dịp về VN đeên thăm nhà một người bạn,cô bạn này khi qua Mỹ có một câu chuyện ..khá thú vị về cây khế.
ReplyDeleteHồi đó lâu lắm là một trong những người đầu tiên đặt chân tới vùng đất đỏ cao nguyên,mẹ cô khi từ rời miền trung nghèo khổ mang theo hành trang l nắm đất và 2 gốc khế con ,một ngọt một chua...cuả từ thời ông bà ngoại để lại.
Mẹ cô thường ngồi dưới gốc cây khế vào những trưa hè nóng nực,hay đuổi những con chim đến ăn khế ngọt.Khế ngọt để làm mứt bán tết,khế chua ăn ghém rau sống.Nhớ về gốc khế cô như thấy mẹ mình nơi đó.
Khi qua Mỹ cô gói một túi đất mang theo,đất ở gốc cây khế.Tới hải quan ,họ xét kỹ lưỡng ,xăm xoi không hiểu trong túi đất "ẩn chứa điều gì bí mật"Hột xoàn,mã nảo...hay là gì...khả năng không thể có uranium hay thuốc ...phiện.....vậy cái gì đây??Cuối cùng họ hỏi cô đem túi đất làm gì?Cô thú thật đây là đất cây khế mẹ cô trồng,họ nhìn với đôi mắt khó hiểu...có lẽ họ không hiểu thật ,hoặc cho cô hơi ...bị thần kinh!!
Mặc kệ, giờ đây cô có một cây khế trồng trong chậu nhỏ,cho lúc lỉu trái.Cô như thấy hình ảnh mẹ cô trong đấy với nắm đất mang theo
Bạn Chút Xíu đâu rồi ?
ReplyDeleteTT vừa bưng ra một cây Khế trĩu quả, làm ơn mách dùm là ngọt hay chua để SM liệu bề mà "xử lý". Dân gian có câu dặn dò " Hóc xương gà, sa cành khế" nên có hái thì cũng nhón nhón với tay khều rồi bứt cho chắc ăn.
Chútxíu luận khế ngọt hay chua qua hính là do kinh nghiệm bản thân. Lúc còn nhỏ, chútxíu có thời gian sống chung với BàNgoại; nhà có cây khế ngọt mà chẳng lúc nào thấy được trái to to một chút. Hể trái nào mà từ lục đậm chuyển sang lục tươi thì chỉ hôm sau là đi đứt vì đám cháu nội ngoại khá xum xê như khế vậy. Lúc đó thì khế mới hết vị chát, có chút ngọt nhưng còn lạt. Khế ngọt ngon là lúc trái bóng da và vàng ngà đậm, chứ vàng sậm như hình thì hết ngon vì bắt đấu úng. Cho nên, không ai để khế ngọt lưu lâu trên cây lâu như vậy.
ReplyDeleteBây giờ đến chậu khế Kiểng TT vừa bê ra. Vì là khế kiểng, rất hiếm hoi, nên dù có ngot hay chua người ta cũng cố bảo giữ cho được lâu trên cành mà không muốn hái vì tiếc một sản phẩm hiếm hoi. Nhưng vần có thể đón là ngọt hay không ngọt, hoặc chua. Xin đừng nghỉ là Khế mà không ngọt thì chua,mà còn một thứ khế ở giữa hai vị ngọt, chua; đó là KHẾ DÀNH, vừa ngọt vừa chua mà da trái khế có màu như trái khế kiẻng trong hình. Chútxíu tìm hiểu vì sao có loại khế nầy thi người chủ của một cậy khế dành cho biết, có hai trường hợp xãy ra: hoặc ghép hai loại khế với nhau, hoặc trồng hai loại khế quá gần nhau. Nếu gốc khế ngọt ghép nhánh khế chua thì trái sinh ra sẻ ngọt nhiều hơn, và ngược lại. Còn trồng gần nhau thì cây trồng trước, ra trái trước, sẽ có vị mạnh hơn. Nếu chậu khế kiểng này là kết quả của người trong chuyện thì lời giải thích của người nhà vườn kia xem chừng cũng nên tin, ngoại trừ những nhà nông học có lời phản biện nào thích đáng hơn. Chútxíu cũng đã từng nếm qua loại khế dành này, và cũng có nếm qua một loại chanh không chua mà ngọt lơ lớ cũng đại loại như khế dành, mà loại chanh này lại có tên là CAM DÀNH. Không biết là có phải chanh lai cam không? Xin bạn nào biết rõ hơn giải thích thêm. Đa tạ.
Biết rồi xin TC xử lý bằng mắt thôi. Của qúi hiếm nên baỏ giữ lâu dài.
Chúy Xíu ơi được 10 trên 10 đó,đúng là cây khế ghép 2 gốc lại và đấttrồng cũng từ 2 đám đất trộn lại.từ VN đem qua Mỹ công khó cho nên một lần đi một lần công phu...mà mắt thường mấy ..Ông Hải quan không thấy ...gì cả.
ReplyDeleteCây khế của cô trồng được một người ở Chùa chiết cành cho 2,3 cây cảnh như vậy nữa
Rất công phu chăm sóc.
Mỗi lần mở Trang thơ ra thấy mấy trái khế đập vào mắt liền , Chút Xíu biểu dòm thôi không được đưa tay ngắt,của hiếm mà, kẻo mỗi người một trái là trơ cành ra. SM cũng không hảo lắm nhưng nghĩ tới cuốn nem nướng liền có mấy lát khế chua kèm trong các loại rau thêm chuối chát...Tuyệt Tuyệt, SM nhớ là có lần đãi TT món này tại nhà rồi phải không? QH nói nhà cũ ngày xưa trồng cây khế tuổi đã già đến mấy chục năm, hình như khế chua thường có múi nhỏ còn khế ngọt to múi và mọng hơn ?
ReplyDelete15091943Năm này, Trang thơ chắc sẽ được mùa Bông - Hoa rồi đây! Này nhé: mở hàng năm mới năm me 2010 là Bông Dã Quỳ, rồi tới "Những đóa hoa lòng", mặc dù mình thú thật, thưởng thức bài thơ vài lần cũng chẳng biết được cái mặt mũi mô tê của cái hoa lòng ấy ra làm sao! Không lẽ lại lấy hoa Vô Ưu của Đức Phật ra làm mẫu? Mà, trong chuyến đi India 2004, mình nghe cac bậc lão bối ở bên đó nói rằng: "Từ hơn 2500 năm nay rồi, kể từ sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt, cây Vô Ưu không bao giờ ra hoa nữa!" Mình đã thấy rất nhiều cây Vô Ưu ở India & Nepal. Ngay ở chùa VNPhật Quốc Tự của Thầy THD cũng có rất nhiều. Ở Bmt, dọc đường Thống Nhất, trước BƯu Điện cũng có một hàng cây Vo Ưu này đó. Khi mô về Bmt, NS, TT, NT, Trang chủ... thử tìm coi thử những cây đó có ra hoa không nhé!
ReplyDeleteĐể minh họa Những đóa hoa lòng, Trang chủ lại cho chúng ta thưởng thức cả 1 hồ bông súng trắng... Nhưng ngắm bông súng chưa đã nên H.P lại cho chúng ta Những chùm hoa khế quê hương nữa! Thật là được mùa hoa! Huống chi trong "Hoa khế quê hương" H.P lại đá xéo qua bông tím lục bình nữa, thì là được mùa hoa đứt đuôi con nòng nọc rồi phải không các bạn?
Người ta nói, xuân về, trời đất cho hoa nở muôn hồng ngàn tía, giờ chúng ta sửa soạn đón Xuân Canh Dần... Trang thơ chúng ta cũng nở lu bù hoa lá thế này, đó cũng là điềm tốt lành đấy các bạn ơi!
Riêng bức tranh hoa khế dễ thương làm NTM động lòng nhớ nhà vô hạn!
Đầy sân hoa khế rụng,
Tím cả trời quê hương.
Comment này dài quá, sẽ luận về các loại khế sau vậy! Muốn biết có bao nhiêu loại (trái) khế, xin hẹn hồi sau sẽ phân giải!
Từ những cảm xúc Hoa Khế chuyển sang tới phận lục bình trôi dạt cũng thường thôi đối với một người có tâm hồn thi sĩ thực thụ.
ReplyDeleteHãy nghe Đinh Hùng ví von:
“Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng:
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng.
Mắt xanh là bóng dừa hoang dại,
Thăm thẳm nhìn tôi, không nói năng…”
Đấy, “mắt xanh là bóng dừa hoang dại”. Tài tình chưa?
Những người có thi cảm dồi dào thường khi cảm xúc về những bối cảnh ngoại sinh cũng có, về một hoài niệm xưa cũng có, nhưng trên hết hay đối diện với chính mình. Mình nói cho một mình nghe tiếng lòng thồn thức hay có khi cho một “hồn ma bóng quế” nào không còn nữa hay đã ở một đời riêng. Muốn hiểu được phải đưa được hồn mình vào cảnh ngộ của họ.
“ngày xưa HP cũng có hoa khế ở LONG AN,nhưng xa rồi...”.
Tui nghĩ với câu nói trong comment của HP chắc đủ minh chứng cho điều nói ở trên
Báo cáo sau cùng về Ông Trời con ViVu được gởi đi từ SAO:
ReplyDeleteTừ cuộc hội ngộ cách đây 10 ngày, SAO tui vẫn còn say. Không biết say vì lẽ gì?
Chỉ đến chiều nay, sau khi ViVu a-lô hẹn gặp uống cà phê ở quán ANAM nằm ở đường Trương Định Q.3 tui mới tỉnh, trong khi ViVu vẫn còn lơ tơ mơ.
Vậy là sau hơn 1 tuần chu du xuống miền Tây , ViVu vẫn còn sống và trở về.
Hôm nay cuộc gặp mặt chì có hai ông đực rựa với nhau nên chuyện trò rất vui vẻ vì nội tướng của ViVu khó ở trong người.
ViVu than hổm nay đi đứng liên tục, không có điều kiện vào thăm TT nên nhớ các bạn quá, tui đành phải vác cái laptop cho ổng nhòm vô TT một chút. Hai người mở TT ra, bàn luận về những comments của các bạn rất vui. Lại nhắc nhiều về BMT trong niềm hối tiếc “những ngày xưa thân ái”. Cà phê ngon hơn, trà thơm hơn quán Miền đồng thảo. Địa chỉ quán nầy do ViVu giới thiệu. Nói chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ, bắt tay bắt chưn từ giã hẹn 5-10 năm sau sẽ tái ngộ. Tình cờ vào chơi trong TT, bắt gặp được một tình bạn đầy thân ái của những người có dây mơ rễ má với vùng đất nắng bụi mưa bùn.
Thân ái chào Cỏ Xanh.
ReplyDeleteThành thật xin lỗi việc trễ nải trả lời.
Việc gặp mặt người phụ nữ lần đầu với lẵng hoa trên tay cũng thường thôi, bởi mình tôn trọng người phụ nữ. Những đoá hoa lan tím thay mình nói lời ngưỡng mộ. Xin cho hỏi một câu: “Thế hoa có đẹp không?”.
Cử chỉ đó có gì đâu mà Cỏ Xanh gán cho tui cái từ lịch lãm nghe lớn lao quá vậy? Chỉ là những gì còn sót lại của một con người được giáo dục tử tế, biết tôn trọng bạn bè của mình thôi.
Thêm một tình bạn thân ái được kết nối qua TT. Dù rằng mình biết Cỏ Xanh là em bạn học của mình, nhưng đã vào chơi trong TT, mình nghĩ mọi người đều bình đẳng.
Chào bạn hiền QUÊ HƯƠNG,
ReplyDeleteKêu tui cứu bồ hả? Có mặt liền!
Thiệt ra theo tui nghĩ, đối với những người dân Nam Bộ cuộc sống hàng ngày quá dễ dàng với họ nên nhiều khi ỷ lại, ít có muốn bon chen với đời.
Ruộng đất phì nhiêu, lúa gạo trong nhà lúc nào cũng sẵn. Nồi cơm thì bảo đảm ngày ba bữa rồi, chỉ còn có thức ăn. Dễ quá mà, xuống cái mương cạnh nhà hay xề ra đám ruộng, mò mẫm một chút là có con cá con tôm liền. Còn rau rác thì dẫy đầy sau hè, ngoài bờ sông. Đi kiếm con cá sẵn tiện quơ đại một mớ rau về là có một bữa cơm cho cả nhà rồi.
Để nói về những thứ rau mọc theo bờ sông trong miền Nam. Thường thì những con sông tính từ cửa biển lên khoảng hơn 50 cây số, nếu vào mùa nắng nước biển tràn vào hoá thành nước lợ nên ít có những loại rau ăn được. Các bạn còn lạ lẫm về vùng đất nầy nên không thể thấy được cái “chớn” đó đâu. Nói nôm na cho dễ hiểu, khi quan sát hai bên bờ sông khúc nào có cây dừa nước là ở đó là vùng nước lợ do cây dừa nước không phát triển được ở nước ngọt. Khúc nầy chỉ có chút ít loại rau như mái dầm có thể thay thế bạc hà để nấu canh chua, nhưng khi ăn nó hơi bị ngứa trong cổ họng, rồi rau ráng, rau chạy. Đi hái rau chạy bứt được những đọt non còn cuống quéo thì xào , luộc hay nấu canh cũng ngon lắm, ăn nó hơi nhơn nhớt nhưng dễ nuốt trôi cơm. Lạ một điều khi tui bị vô hộp ở tận trong rừng sâu của Phước Long, vậy mà dọc theo suối cũng có mọc rau chạy, tuy nó không ngon bằng nhưng cũng cứu đói qua ngày. Mỗi bữa mà luộc tới một phần ba bao cát Mỹ chấm nước muối đỡ đói thì đêm nằm nghe bao tử mình nó dạo khúc quân hành. Cả mấy trăm con người trong trại chỉ duy nhất mình tui biết được ăn cái lá đó không chết nên cũng còn dài dài, đỡ khổ!
Càng ngược về thượng nguồn, nước sông hoàn toàn ngọt thì các loại rau phong phú hơn nhiều. Rau mốp luộc bóp với đậu phộng trộn rau quế chấm nước mắm tỏi ớt cũng được hay làm chua rồi nấu canh thì hết xẩy. Ở thôn quê, trong một xề bánh xèo mà thiếu rau sơn, rau chiếc cộng thêm mấy đọt xoài non là không ngon miệng rồi. Ở miệt miền đông còn có rau săng ve chát chát, đọt lá bứa chua chua nấu canh chua với đầu khô mới đúng điệu. Dân quê tui, hễ cái lá gì ăn được đều kêu là rau tất thảy.
Còn nhiều thứ lắm nhưng nhất thời không nhớ hết để kể các bạn nghe.
LỤC BÌNH
ReplyDeleteMột loài thực vật thuỷ sinh gắn liền mật thiết với những con người vùng sông nước. Ngoài những cái bông màu phơn phớt tím nhẹ nhàng hớp hồn mấy cô thiếu nữ nhiều mơ mộng thì thân của nó giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của người dân nước tôi.
Trước đây thì nó cứ trôi nổi dật dờ theo con nước lớn ròng, không ai quan tâm. Thậm chí còn làm khổ họ nữa bởi có những khúc sông lục bình phát triển dầy đặc, ghe xuồng lọt vô thì thiệt là tiến thối lưỡng nan. Nhứt là ở những con sông hay rạch nhỏ như sông Vàm Cỏ Đông, cái chẹt của tụi tui gắn máy dầu D8 mà lọt vô đó chỉ có xịt khói đen mà không nhúc nhích nổi.
Vậy mà mấy năm gần đây, do có một chút thông minh, một chút sáng kiến, thân cây lục bình giúp dân tui kiếm cơm được. Họ làm những bộ sofa xuất khẩu cho Tây Mỹ đan bằng cọng lục bình bán rát chạy.
Cọng lục bình sử dụng được phải đạt tiêu chuẩn dài 6 tấc trở lên. Cắt đem phơi khô xong rồi đem về sấy khói lưu huỳnh chống mốc. Sau đó đem bện lại rồi đan ghế bàn. Tất nhiên phải dựa vào một khung bằng gỗ rẻ tiền bởi nó không có giá trị cao và độ bền rất kém. Sau khi đan xong sẽ phun màu sơn và wash lại, đẹp cưc kỳ luôn. Cái tàu lá chuối khô cũng làm y như vậy.
Nói cho cùng, trong cuộc sống, xuyên qua cây lục bình nầy tôi nghiệm ra một điều: Dù những vật tầm thường có giá trị kém, nhưng người ta biết sử dụng đúng cách đúng chỗ giúp cho cuộc sống của nhiều người chung quanh vẫn có giá trị hơn những thứ quí giá khác chỉ để cho riêng mình nhìn ngắm, tâng tiu mà chẳng giúp ích được gì cho ai cả.
Sáng ra nghe ..tả các loại rau..ăn với bánh xèo,thật là dạt dào..hồn ăn uống(ngoài trời đang mưa mưa có bánh xèo nóng thì tuyệt hơn ..trên thiên đàng nữa) rau organic không hoá chất dù ở đâu cũng ..cứu đói....,hoa lục bình đã đẹp mà lại ngon,chưa kể những loại rau khác,Ôi gía mà các loại hoa vừa ngắm đẹp ..vừa ăn được,chắc thế gian này..không xảy ra nạn ..đói.
ReplyDeleteTT có tham lam quá chăng!
Thôi trở về ly càphê nguyên chất BMT rang xay uống tại chỗ...may mắn ..còn chút gì..chưa trộn lẫn hoá chất!
Nhà chị PHƯỢNG có cây khế trước cửa , làm cho khoảng sân thật mát mẻ. Cỏ xanh đến thăm chị một lần gặp trời mưa nhưng hoa khế vẫn khoe màu tim tím rất đẹp. Lần sau cỏ xanh đến vào buổi chiều nên cây khế khoe sắc đẹp hơn nhiều , có trái nho nhỏ, nhưng cỏ xanh không hảo với loại trái này lắm nên chỉ nhìn thôi, nếu không thì thế nào cũng hái vài trái rồi.
ReplyDeleteTừ xưa đến nay, hoa khế, trái khế đã là đề tài cho nhiều thi sĩ sáng tác, tất cả những bài thơ nói về hoa, trái khế mà cỏ xanh đã đọc đều tuyệt vời...nhưng hôm nay được đọc bài HOA KHẾ QUÊ HƯƠNG của chi HỒNG PHƯỢNG một thành viên của TRANG THƠ thân thương, cỏ xanh cảm thấy tuyệt vời hơn tất cả và có thêm niềm tự hào nữa chứ, thi sĩ của TT mình nào kém chi ai, TT mình cũng oách ra trò chứ bộ...
anh SAO
ReplyDeletexin trả lời với anh là lẳng hoa rất đẹp. Một lần nữa cỏ xanh cảm ơn anh.
Lâu nay vì lúc nào cũng đầu tắt mặt tối vì vấn đề cơm áo, chỉ gặp toàn những tính toán đổi trao, tất cả đều phơi trần những cảnh thực tế trần trụi...nên dù là chỉ một chút còn sót lại của nền giáo dục ngày xưa cũng vô cùng quí giá.
Cảm ơn anh đã cho phép em út đươc bình đẳng trong trang thơ, như thế sẽ thoải mái thể hiện những comment của mình hơn phải không ạ.
Mùa Xuân đang về trên quê hương VN,mọi người giàu nghèo đều đang mơ ước một muà XUÂN THANH BÌNH ,muôn hoa cùng khoe sắc,nhất là hoa đào ,hoa mai đang còn những nụ búp ,đợi cho đến ngày cận TẾT sẽ đua nở để chào đón muà xuân mới .
ReplyDeleteHP cám ơn các bạn cùng vào trang thơ cho CHÙM HOA KHẾ của HP đơm thêm hoa và kết thành 2 cây khế .
Một cây khế kiểng chắc là rất ngọt,nhưng chỉ để ngắm ,không ai nở lòng hái.
Một cây khế sum sê trái đang độ chín muồi ,chua ngọt không biết ,nhưng ai cũng thích hái và thích nếm.
Trong chùm hoa khế của HP cũng có gởi gắm chút tâm tình qua hoa tím lục bình ,đó là những liên tưởng bất ngờ...Bạn Sao rất tinh ý.
Mỗi người mỗi ý , mười phân vẹn mười.
Lời thơ có khi chưa thấu đáo để diễn tả một tâm trạng nào đó ,nếu bạn CHÚT XÍU muốn vừa ý mình thì cứ tuỳ nghi.
Hoa khế gợi cho QH nỗi nhớ nhà,cũng là một thành công của tác giả.
Trang Chủ minh hoạ chùm hoa khế đẹp vô cùng,lại thêm chùm trái khế làm mọi người thèm...
Cám ơn TM :
Đầy sân hoa khế rụng
Tím cả trời quê hương
Thôi Mua TÚI BA GANG để hái ít khế đem về ,nếu chua thì ăn với rau sống ,nem nướng,nếu ngọt thì cứ vậy mà ăn...
Mùa khế lần tới xin mời CỎ XANH ghé qua.
Chúc tất cả các bạn một muà xuân thật đầm ấm ...dù ở quê người !
Kính chào Sư Mẫu.
ReplyDeleteTrong TT, vai vế của Trang chủ là lớn hơn cả. Tui không biết sao, cứ bắt chước kêu theo cho chắc ăn.
Tính tới bữa nay là đúng 10 ngày SAO tui nhận được lời chào từ Sư Mẫu. Lẽ ra kẻ hậu bối nầy phải mừng rơn mà đáp lại vài lời cám ơn liền. Nhưng cũng bởi thấy cái gương của Chút Xíu nên cứ đắn đo mãi, suy nghĩ để lựa lời mà nói với bề trên cho khỏi có điều chi thất thố. Tui nằm chiêm bao gặp Tề Thiên truyền cho cái phép thuật Thiên Lý nhĩ, nhưng do lúc nầy bị mưa to gió lớn, nghe câu được câu mất như vầy không biết có đúng không? “ Cái thằng ni thiệt tệ, ta tra như ri mà chào nó không thấy nó ư hử gì, răng mà dị rứa?”
Thiệt sự đọc được lời chào từ Ngàn Sau, tui như đứa con nít đương bị phạt quỳ, mắt lấm lét chờ nghe câu phán: “Thôi được rồi, cho thằng ni đứng lên đi chơi”, nghe nó nhẹ cả lòng như cất được gánh nặng ngàn cân.
Từ lúc mới bước vô chơi trong TT, tui đã thưa thiệt trường hợp của mình, chỉ tại Sư Mẫu không lưu tâm đó thôi. Đây là người thiệt việc thiệt mà, đâu có mà mắt ai. Nói năng qua lại cũng để cho vui mà nhẹ đi cái gánh nặng của cuộc đời thôi, có muốn hơn thua gì đâu. Cũng tại người đời mang mặt nạ nhiều quá nên Sư Mẫu tưởng lầm cũng phải. Tui đồ rằng có một người bạn chơi trong đây đã lảnh đạn những lời cay đắng của Sư Mẫu nhiều. Đọc những comments của Sư Mẫu tui cứ tủm tỉm cười thầm mà ái ngại cho bạn, nhưng tui chớ có hề dám lên tiếng thanh minh dùm. Dù lúc học trong quân trường người ta có dạy: Khi chiến đấu, không được phép bỏ bạn, phải cố hết sức mà cứu bạn mình thoát khỏi nơi nguy hiểm. Thì cũng biết vậy, nhưng cỡ đại bác 130 li cứ nã tới tấp thì bố bảo tui cũng không dám đứng lại mà cứu bạn, đành thoát thân giữ cái mạng cùi cho chắc ăn.
Tui cứ nghĩ trong bụng, thôi thì nước sông không phạm tới nước giếng là bốn phương yên ổn, nhưng giờ xem ra cái ý nghĩ ấy không còn phù hợp nữa. Chơi chung trong TT, chắc mình phải hoà hợp với nhau nó mới vui hơn phải không thưa Sư Mẫu?
Một lần nữa xin tỏ lời cám ơn tấm thịnh tình của Sư Mẫu.
Kính bút.
Xin thưa với các bạn trong Trang Thơ.
ReplyDeleteThông thường như người ta nói: “chín người mười ý”. Quả thiệt là ờ đây mình tụ họp lại từ tứ phương tám hướng để sinh hoạt chung cho vui, mỗi người một ý khác nhau. Anh thì nói câu thơ làm như vầy mới hay, Chị thì nói phải như vầy mới có ý nghĩa. Có người còn có khả năng phân tích và bình ý thơ khiến tác giả chưng hửng bởi không ngờ mình lại có ý tưởng hay như vậy. Thậm chí có những bạn chẳng làm câu thơ nào cũng vào góp ý cho vui. Tui thì mới bập bẹ tập làm thơ, văn dốt vũ dát nên chẳng dám có ý kiến để bình thơ. Chỉ khoái nhứt vô comment để nói những cái biết của mình về người thiệt việc thiệt, cái cuộc sống hiện tại ở VN để các bạn “ngâm cứu” thôi, và khoái những comments đầy chất dí dỏm như của Ông Trời con ViVu.
Phải nói là đa số các bạn không sinh trưởng tại vùng đất phì nhiêu bát ngát nầy nên có những điều tui nói nó hơi khó dung nạp, thậm chí có người còn bán tín bán nghi. Cái suy nghĩ của người Nam Bộ nó cũng đơn giản và đậm chất chân tình lắm, có sao nói vậy người ơi! Nó không có sâu xa như những vùng miền khác. Tui nghĩ một cô gái Nam Bộ sẽ hiểu liền những điều tui nói.
Một điều cũng khá cơ bản, tuy rằng chúng ta đều là người VN, nhưng cái nếp sinh hoạt của xã hội mỗi người đang sống nó cũng ảnh hưởng một phần. Rõ ràng “nền văn hoá cái khui đồ hộp” nó phải khác với “nền văn hoá cầm đũa” rồi. Tui mà lỡ đường thì có thể bẻ hai nhánh cây nhỏ để thế đôi đũa ăn cơm, chớ các bạn không có cái khui đồ hộp là thua!
Cứ cho là những câu nói của tui như một điểm xuyết cho TT để thêm chút sắc màu phong phú là được rồi.
Mời các bạn vào Link nhạc nầy để có thể hiểu thêm về tâm hồn của những con người miền Nam.
http://www.youtube.com/watch?v=gGjPd7TBFy4&feature=related
Đây là bài hát Điệu Buồn phương Nam của Vũ Đức Sao Biển. Ông tuy sinh ra ở dải đất miền Trung, nhưng sống ở Nam Bộ vừa đủ lâu để thấu hiểu tâm hồn con người ở đây.
ĐIỆU BUỒN PHƯƠNG NAM
Về phương Nam lắng nghe cung đàn
Thổn thức giọng dưới trăng mơ màng
Trôi theo sóng Cửu Long nhớ nhung dâng tràn
Chợt thương con sáo bay xa bầy
Sương khói buồn để lại lòng ai
Con sáo sang sông, sáo đã sổ lồng
Bay về Bạc Liêu, con sáo bay theo phương người
Bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôi
Câu hát ngân nga, tiếng tơ giao hoà
Cháy lên trong dạ muôn ngàn tâm sự
Hát lên một lần để một đời xa nhau, sáo ơi!
Đàn thiên thu đứt dây tơ rồi
Theo sóng vàng cát lỡ sông bồi
Còn chi nữa biển dâu đã bao đổi dời…?
Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi
Thương những đời như lục bình trôi…
Do cái phận lục bình trôi dạt của HP nói mà tui nhớ tới bài hát nầy đó.
Nghe Hương Lan hát câu "Cháy lên trong dạ" thiêt là hết ý!
Các bạn thơ thương nhớ,
ReplyDeleteNgày mai đẹp giời, NT sẽ Về lại mái nhà xưa - hổm rày NT đi bụi !
Sẽ hội ngộ Trang Thơ và ăn Tết với cả làng ....