Chao ui NT liệt kê mới có 12 cái Thèm, cái nhu cầu này chắc chẳng bao giờ có con số cố định phải không các bạn ? SM bây giờ đang có một Thèm rất giản dị,
Tối qua năm giờ không đủ Sương Mai hiện đang thèm ngủ quá trời.
( Con trai đi dự sinh nhật bạn ở San Francisco, nửa đêm gọi về cho Mẹ bị người ta đập cửa kính xe lấy đồ )
Quên, chập chà chập choạng đếm sai 18 điều Thèm của NT. Có 1 điều bí mật chỉ có tác giả mới hé ra được là trước khi tuôn ra cả chuỗi như thế thì NT thèm cái gì cơ bản, gần gủi và hiện thực nhất nào ?
Đọc bài thơ và “ngâm cứu” kỹ, mình có cảm tưởng ai đó đang nói lên hộ “tiếng lòng” mình. Sao một người nữ lại có thể hiểu thấu những ước ao dấu kín trong đầu của một người nam đến thế! Những cái thèm chung chung thì ai cũng có thể hiểu được, duy chỉ một cái mà khi đọc lên mình thấy hơi sững sốt như tâm can bị người khác soi rọi thấu đáo. Thêm một lần nữa xin tỏ lòng ngưỡng mộ nhà thơ nữ làm thơ tình lục bát mượt mà nhất Trang Thơ theo mình. Hình minh hoạ rất đẹp và lạ mắt theo một cung cách mới mình rất ưng ý. Khâm phục cái khéo tay của hpham707. Một là mình nhận định sai, hai là SM vẫn còn chập chà chập choạng vì thiếu ngủ khi hỏi : “Có 1 điều bí mật chỉ có tác giả mới hé ra được là trước khi tuôn ra cả chuỗi như thế thì NT thèm cái gì cơ bản, gần gủi và hiện thực nhất nào ?”. Mình cứ tưởng đó là nỗi khát khao của một nam nhân chứ!
Đọc bài thơ "Thèm" của Như Thương thấy N.T liệt kê ra 18 cái thèm (Sương Mai đếm có đúng không đấy?)... Mà đã thấy mệt muốn hụt hơi, muốn xỉu rồi! Cũng may là N.T mới khai ra có "18" cái "thèm" thôi, chứ bật mí thêm ra... cho hết cả trăm,ngàn thứ "Thèm" lớn nhỏ, riêng, chung... nữa thì thiên hạ & các bạn thơ chắc mệt phờ râu hết ráo rồi có lẽ? Ở đây mình chỉ thèm có 1 thứ là "mít chín" nhưng ra shop thấy đề giá 12.99$/kg thì hoảng hồn, toát mồ hôi lạnh, bỗng dưng thấy hết cả thèm! Vậy mà N.T thèm đến 18 thứ thì cũng biết N.T mệt đến đâu? Đó là chưa kể: nói như S.M, có thể có những cái thèm khác "bí mật - bật mí" mà N.T dấu biệt, chỉ để riêng cho mình, 1 mình "Thèm"! 1 mình biết! 1 mình thưởng thức thôi! Xưa nay, "Các Ông" thường thèm ngọt (hảo ngọt), "Các Cô, các Bà..." thường thèm chua! Riêng N.T thì thèm đủ 18 thứ trên đời! Thật là bội phục, bội phục! Bèn có đôi vần "tán thán" chữ "thèm" của N.T như sau:
"Chao ơi! Thèm tới - Thèm lui, Thèm xuôi - Thèm ngược... cho ai mệt đừ! Khiến cho bóng xế trăng lu, Khiến cho trời đất mịt mù tối thui! Như Thương hởi - Như Thương ơi! "Đừng Thèm chi hết"... là người khỏe re!..."
Hi SM, (SOrry to hear the news of your son's car.)
SM que^n 1 cai "THE`M": " ....., Them ngay menh mong"
19 cai THEM ...chu+' khong phai 18 cai.
Cam on NT rat nhieu.
Ma~i den bay gio nhieu khi tui van the`m thay gio.t le^. lunh linh cua "na`ng" khi tie^~n "cha`ng" ra ddo+n vi., khi 7 ngay phep thuong nien het han, khi na`ng ddu+'ng duoi cha^n ca^`u "ha.m kie^`u" va^~y tay khi ta`u cha`ng ta'ch be^'n ha~i ha`nh!
The`m nu. cuoi duyen, the`m ca'i cuo^'i dda^`u e le^., "ga^.t dda^`u pha?i cha(ng ????) ... cua na`ng ... Tat ca bay gio dda~ tha`nh qua khu+' ... chi? bie^'t THE`M thoi! The`mo+i la` THE`M!
Hi NT,đọc bài "thèm" thấy NT thèm ..hết trơn rồi ThThanh thì chỉ ..thèm có người "đấm lưng " khi bị đau lưng ,có người xức dầu cạo gió..khi bị ..trúng gió và hàng tháng trả Bills ..cho mình..hihi đơn giản vậy thôi NT à. Tuy vậy bài thơ rất mưôt mà như một làn nước..mát..hay nóng(tùy người đối diện..phải hông??)
Ấy ấy, cho SM chắp tay xin cái vụ đổi tên bức tranh lụa ấy đi bạn PC, vi phạm pháp luật đấy, bạn nhìn chập choạng lắm rồi, so sánh kiểu này thì chỉ làm Trang chủ tối tăm mặt mày. Cũng nhân đây nói thêm một chút về Thanh Trí,Nữ họa sĩ tốt nghiệp trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Huế (1961), khóa Sư Phạm Hội Họa tại Cao Ðẳng Mỹ Thuật Saigon (1962) và đã qua nhiều năm dạy hội họa tại các trường nữ trung học, Hàn Thuyên Nha Trang cũng như Nguyễn Du, Văn Hiến Saigon cho đến Tháng Tư năm 1975. Gia đình nữ họa sĩ Thanh Trí đến Hoa Kỳ năm 1987 và định cư tại Sacramento từ đó đến nay. Tại đây, bà đã có tác phẩm trưng bày nhiều nơi như Maryland, San José, Sacramento, Pomona, Orange County... và đã đoạt các giải thưởng The League Of Carmichael Artists Presents (1990-1991), California Art League (1990), Sacramento Fine Art Center (1990. Theo nhận xét của nữ họa sĩ Trương Thị Thịnh, sở trường của Thanh Trí là tranh lụa và nhìn tranh của Thanh Trí là thấy con người của họa sĩ, thanh thoát, nhẹ nhàng, đượm nét lãng mạn, buồn vui của cuộc đời dâu bể. Với Ðinh Cường, về các nữ họa sĩ tài sắc, trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Hà Nội có Lê Thị Lựu, Gia Ðịnh có Trương Thị Thịnh, và Huế có Thanh Trí. Hai nữ họa sĩ sau này đều là những sinh viên đỗ thủ khoa khóa đầu tiên của mỗi miền.
Những tác phẩm của Thanh Trí đủ các thể loại, từ tranh lụa, sơn dầu đến sơn mài với các đề tài thiên về quê hương, nghệ thuật, tình mẫu tử với những nhân vật trong tranh là thiếu nữ và trẻ em và một số tranh trừu tượng. Bộ sưu tập chân dung của Thanh Trí cũng như những bức tự họa là những bức tranh sinh động, hoàn mỹ nhất. Tập họa và thơ của Thanh Trí không có nhan đề. Bìa sách là bức tranh sơn dầu “Mẹ và Huyền Thoại” và tên ký của tác giả trình bày như là tựa của tập sách. Xen lẫn giữa các bức họa là những bài thơ ngắn súc tích của Thanh Trí, được mệnh danh là người đẹp tài hoa và quí phái một thời của xứ Huế vào thập niên 1960.
( SM đọc từ báo Người Việt Online, Thanh Trí, Tranh và Thơ )
Bị khơi dậy mà cố dằng, nên chuyển thèm ra: Thèm được chia xẻ khổ đau, Thèm được nghe tán thán nhau tận tình Thèm được nghe chuyện chung tình Thèm nghe con cháu thưa, trình, bẩm, vâng Thèm nghe "Em hiểu" một lần Thèm thấy được nụ cười xuân trở về Thèm được thoát cảnh u mê Thèm thôi thèm...được 'khỏe re' kiếp nầy!
NT đủng đỉnh, thong thả, kiên nhẫn ... nghe các bạn thơ diễn tả hết cái Thèm của chính mình, rồi cuối cùng NT sẽ xin xưng tội cái THÈM THẬT SỰ của NT trước khi hạ bút làm bài thơ THÈM ấy cho các bạn nghe
Mỗi bài thơ đều có một " Huyền Thoại " của riêng nó phải không các bạn thơ ?
Đọc bài thơ thèm của NT, PC chợt nhớ đến cái thèm thô tục của mình khi vừa bị bắt ở chiến trường và đưa ra Hà Nội. Một tháng trên đường từ Nam ra Bắc, mắc cá chân sưng húp mà mỗi ngày phải "hành quân" hàng chục Km đường núi rừng, thân thể lại mang thương tích trầm trọng, đêm ngừng lại nghĩ ngơi trên lớp lá rừng khô thì thèm chiếc giường sắt tại hậu cứ, nó không êm ái nhưng được cái bằng phẳng chứ không bị mấy cục đá lởm chởm đâm vào lưng mà trở mình thì cái lưng đau như ai bứt ra từng đoạn. Thèm cái giường sắt của nhà binh ....thân yêu ! Khi ra đến HN rồi, PC bị một trận sốt rét cấp tính, người nóng mê man cả ngày, may nhờ ông bác sĩ CM người nam tập kết cứu sống trong thập tử nhất sinh, sau cơn sốt rét PC tỉnh lại mới biết mình đang ở tù và ...thèm 1 ổ bánh mì thịt trước Bưu Điện SG ! thèm đến nước miếng chảy ra! cái thèm mà 38 năm còn nhớ thì các bạn phải hiểu nó ray rức đến cở nào ! Bây giờ thì hết thèm mọi thứ rồi, có cũng tốt không có cũng OK, hì hì hì! Xin được mượn 2 câu của thiền sư Tuệ Minh để nói với tác giả: "Như Thương hởi - Như Thương ơi! "Đừng Thèm chi hết"... là người khỏe re!..."
Ngồi buồn nhớ lại những lần thèm trong đời để góp vui cùng NT:
Thèm nữa
Thèm là muốn những gi chưa có, Thèm là mơ những chuyện khó làm, Thèm còn là quá nhiều thỏa mản Thèm trở về đói khát lầm than! Thèm đi thèm đứng lúc ngồi hoài, Thèm về lại quê hương ta bỏ ! Thèm nghĩ ngơi khi đôi chân mỏi, Thèm được yên khi đã về chiều. Thèm nụ hôn ngày xưa người hiến, Thèm một người ngày đó ta yêu. Thèm trăng, thèm gió, thèm chiều xuống, Thèm lúc trăng lên để uống trà. ....... Thèm chi nhiều rứa vậy ta? Hết thèm là biết ta ra ...nhị tì!
Thường thì tối thứ sáu có một điều mà SM thường nhớ là vói tay tắt đồng hồ báo thức cho nó im luôn trong 2 ngày cuối tuần. Thèm ngủ đã vơi nay kể tiếp là thèm CƯỜI và ĐƯỢC NGHE tiếng cười, thế thì chẳng ai gọi mình là " Bà cụ non " được. Nhớ hồi tháng 7 có NS và TT ghé chơi mấy ngày, ôi thôi cười và nghe tiếng cười suốt , chẳng thấy ai có triệu chứng ốm đau chi hết. Một kỷ niệm nhỏ ở nhà Cỏ Xanh, Sài gòn,tháng 2-2009, lần đầu tiên tiếp xúc với ViVu , chẳng biết nói chuyện gì mà cả 2 đều cười rũ rượi, hơn cả diễn viên hài chuyên nghiệp, ViVu còn nhớ không ? Thèm cái thú cười một mình khi mở Trang thơ ra, biết bao nhiêu ý tưởng ngộ nghĩnh, móc ngoéo, "sát phạt" nhau vui ơi là vui. Cười thầm, cười nho nhỏ thì không nói gì , những lúc quá thoải mái ai mà thấy được chắc nói mình " khùng " ( nhưng cũng có những lúc Trang chủ đau đầu lắm nhé ). Cười một mình còn xảy ra qua mạng Yahoo Messenger nữa chớ, khi SM mà Chat với NS thì Font chữ xài phải lên tới size 14 đặng nhìn cho lẹ, mắt không cần khó nhọc để điều tiết nhiều. Những khi nói qua điện thoại thì cũng chẳng kém gì, thèm những cuộc đối thoại chỉ toàn chuyện vui , tào lao cũng được cho quên hết nỗi mệt nhọc buồn phiền, ngon ngọt lại càng tốt , như những viên thuốc bổ thế cho việc hàng ngày SM quên uống, mua rồi cứ để đó mà nhìn. Tóm lại thì nãy giờ đã thiệt thà khai báo rồi cái chuyện thèm cười và thèm được nghe tiếng cười. Mấy bạn thơ cho bao nhiêu, đây xin gom lại nhận hết , SM để dành xài nhín nhín dần cho lâu cạn niềm vui.
Nói sai thời gian rồi , hồi ghé nhà Cỏ Xanh là lần thứ hai và tháng 4 chứ. Lần hội ngộ bạn thơ thứ nhất ở quán cà phê Phượng Các với Chủ xị PC, HP, LTV,SM, CX, VV, Bụi.
THÈM của NHƯ THƯƠNG thật thanh thoát, mượt mà. Những cái thèm thật đời thường nhưng đầy nét thanh tao, duyên dáng. Đọc THÈM thấy tài năng của thi sĩ đã đến độ no tròn , viên mãn. Xin chúc mừng NHƯ THƯƠNG nheng.
Đường truyền máy tính của cỏ xanh rất yếu, thường xuyên không vào được TRANG THƠ, nên vẫn thường hay chậm trễ. Mà ra quán phải rảnh mới đi được,nhiều khi ngồi vào máy tính mà không vào nổi TT mới thật là chưng hửng, lắm khi ngồi viết comment đã đời rồi gửi đi không được và comment tự động biến mất, thật là tức... nên bây giờ cái thèm lớn nhất của cỏ xanh là : vào TRANG THƠ lúc nào cũng được.
Cỏ Xanh có thể tìm một dịch vụ Internet khác để đổi đường truyền được không, mắc tiền hơn thì hy vọng truyền nhanh và tốt hơn. Máy tính CX đang xài tình trạng thế nào ? Mong mấy chuyên gia góp ý để cái thèm của CX , vào Trang thơ bất cứ lúc nào mau mau đạt được.
Đọc xong THÈM thì VV "ngộp thở"! Tâm trạng của Tác Giả khi viết bài này rất là hưng phấn ,vui vẻ ..có thể tưởng tượng có một cô bé đang mút cây cà rem ,mà vẫn đang thèm cà rem . Khi THÈM một thứ gì đó,thì mình đã từng "nếm" nhiều lần rồi và ở trong tầm tay với .Còn nếu ở ngoài tầm tay thì là NHỚ ,Tiếc Nuối . Thông thường thì VV hay chia xẻ với người thèm,những gì mình đang có,một nụ cười,dễ thôi! một vòng tay êm,cũng dễ thôi ! còn một nụ hôn dài ...thì "Tắc thở " !
Tội cho Cỏ Xanh quá! Một cái thèm hết sức giản dị và bình thường mà không có. Thèm chi những cái vu vơ không bao giờ có được Cỏ Xanh há. Kẹt nỗi mình cũng mới học Computer nên mới biết i-tờ. Thôi biết cái gì bày cho cái đó. Phước chủ may thầy! Một là Computer thuộc loại xì-cút quá, sắp đến tuổi dưỡng lão. Nếu được có thể nâng cấp lên với cấu hình mạnh sẽ lướt Web nhanh chóng. Hai là nếu đường truyền sử dụng chung với line điện thoại thì thua! Không cải thiện được. Ba là nên thay đổi gói cước dịch vụ Internet. Nếu xài FPT nên chuyển gói cước Mega you. Mắc hơn chút xíu nhưng chạy nhanh hơn. Nên gõ comment vào Word. Muốn chắc ăn thì save lại, còn không thì cũng chả cần. Sau đó Copy rồi Paste qua blog TT. Lần đầu Paste phải gõ địa chỉ và password. Gởi đi thì comment sẽ biến mất. Lập lại thao tác ấy lần nữa thì comment sẽ được gởi đi. Biết chỉ có vậy, và mạng Internet VN cũng chỉ có vậy. Còn bên Tây bên Mỹ hiện đại và tối tân hơn thì “thua”.
Ha ha ! Nử sỉ Như-Thương mới kê cái toa 18 cái thèm làm cho Bà Con ai ai cũng tràn dâng cái thèm của riêng mình. Thiệt tình thì thèm ai mà chả thèm..mổi người và mỗi lúc có cái thèm khác nhau. Nhưng có cái thèm thực tế và cũng có những cái thèm thuộc diện mơ hồ... Thực tế như vầy mà tui thèm cả bao nhiêu năm rồi mà chưa có (họa hoằng chăng TT hay SM hay các Bạn vùng Cali lúc nào mà chả có).
..Thèm ly rượu đế Gò Đen, Thèm con khô sặc , say mềm môi anh..
Chả là lúc năm 72 có một thời gian ở chi khu Bến Lức nên chiều nào cũng "nhậu" rượu Gò Đen, nên bây giờ NT khơi lại cái thèm nên bổng dưng nó thèm thiệt...cái thèm là bệnh hay lây mà.
Vậy còn cái thèm mà chỉ là mơ thôi thì như là (không rỏ là có mơ hồ hay không).
..Thèm về ngắm lại quê mình, Thèm câu lục bát nặng tình nước non...
Cuối tuần thì lúc nào cũng bận chuyện "tào lao" cho nên sáng nay thứ hai, mới rảnh, đọc qua các comment, QH chia sẻ những cái thèm của tất cả các bạn, có một điều là: có một cái thèm là có được một miếng đất nhỏ nhỏ và có được một vài người Bạn chân tình, để nói ra những tâm tình buồn vui, chia sẻ với nhau những kỷ niệm...những thèm để làm cho cuộc sống thêm ..phần đáng sống thì cái thèm đó được rồi. Blog Trang Thơ là mảnh đất nho nhỏ dể thương nầy.
..Thèm ơi...quê Mẹ vẫn còn, Thèm sao cho hết, biết bao là thèm.//
Hai câu dưới đây dành tặng nử sỉ NT vì Cô đã từng ghé qua Trà Vinh quê tôi:
Hi Cỏ Xanh, Thử các này xem sao, đừng mở cả cái blog Trang Thơ, mà chỉ nối mạng từng bài thôi..thí dụ như bài Thèm thì chỉ mở địa chỉ của bài thơ như sau:
Các bạn thơ,hiện tại TThanh cũng đang có một cái rất thèm ..nữa là..được ăn Bánh Trung Thu,uống trà ,ngắm trăng dưới giàn hoa thiên lý ở góc nhà Ban mê Thuột,rất giản dị nhưng sao khó thực hiện..vì tất cả đã thay đổi quá nhiều..thôi thì ..thèm cũng là ước mơ vậy.
Cách của QH cũng nhanh nếu biết được địa chỉ bài thơ thì dễ quá phải không? Lần đầu tiên thì làm sao biết địa chỉ ấy. Theo tui cách nầy đơn giản nhất: Vào Internet Explorer gõ vào cửa sổ trên cùng dòng chữ banthohp.blogspot.com/ nằm đè lên dòng chữ Internet Explorer sau khi đã bôi xanh nó thì đã thành một địa chỉ mặc định của máy mình và vào ngay Trang Thơ. Lần sau khi mở mạng ra, nhấp chuột vào mũi tên phía bên phải cửa sổ nó sẽ tuột xuống một dọc địa chỉ mặc định. Nhấp chuột vào địa chỉ banthohp.blogspot.com/ sẽ vào Trang Thơ ngay ở bài vừa post lên. Quá dễ dàng!
Thường thì mỗi lần Cô Trang chủ báo bằng e-mail là có bài thơ mới post lên Trang thơ kèm theo địa chỉ link của blog Trang Thơ. Đề nghị SM cho thêm cái link html của bài thơ mới để các bạn ở Vn có thể search nhanh hơn. Các Bạn cần gởi cho SM cái địa chì e-mail để cô có thể gởi mail để báo tin.
Đây là những thực tế khó khăn từng nơi mà ở nơi khác không biết được.
Cỏ-Xanh à, có nhiều cách, cách Anh Sao hướng dẩn chắc là dể vì ở VN thường xài Explorer, ở ngoài này hiện nay đa số dùng Firefox, cứ thử nhiều cách, cách nào dể dàng thì giử lại để dùng.
Dùng Morilla Firefox cũng y như vậy nhưng do có phần mềm ngăn chặn virus mạnh hơn sẽ chạy chậm hơn và font chữ hiển thị cũng không đẹp bằng Internet Explorer. Tuỳ mạng thuê bao, thấy dùng cách nào tiện hơn thì dùng. Dễ lắm Cỏ Xanh ơi!
Cỏ xanh cảm ơn các huynh đã tận tình chỉ giáo. Hiện tại cx đang xài Firefox và cả internet explorer cái này không được thì đổi cái khác. Mạng của cx của bên truyền hình cáp, máy tính loại mỏng. CX cũng có vào qua đường dẫn của mail HIỀN gửi nhưng có lúc được lúc không. Hay tại gói cước family yếu quá không...
Theo như mô tả thì tình hình hiện nay của Cỏ Xanh có 1 cái hay và 2 cái dở cho nên vào Trang Thơ khó khăn. - 1 cái hay là màn hình loại mỏng thuộc đời mới. Nhưng không biết tối thiểu nó có được cài Pentium 4 hay không hay vẫn là loại Celeron. Nếu được cài Pentium 4 thì tốt rồi. - 2 cái dở là trước nhứt dùng kèm theo mạng truyền hình cable. Đây không phải là một Công ty cung cấp mạng chuyên dụng nên chậm là phải. Có 4 Cty chuyên về mạng hiện nay là Vinaphone, FPT, Viettel, SFone. Có điều kiện và nên nhân lúc họ khuyến mãi thì đổi đi. Thứ đến là dùng gói cước Mega family. Tốc độ đường truyền rất yếu và chậm. Có thể yêu cầu chuyển sang gói cước Mega you được. Tốn phí hết 100.000 đồng là truy cập tốt ngay. Nhưng tiền thuê bao sẽ mắc hơn đôi chút và phí hàng tháng sẽ đội lên, nhưng không nhiều lắm đâu. Nhưng mình nghĩ tốn thêm một chút nhỏ để có được niềm vui lớn thì cũng đáng đánh đổi phải không nào?
Chị NS và NT ơi Hôm nay Vân có chút thời gian để vào đọc thơ Giọt nắng cuối cùng của chị NS và Thèm của NT Bài thơ của NS buồn nhè nhẹ, là một ước mong thật dịu dàng , kín đáo và mong manh Biết đâu mà hẹn Thu chờ Nếu còn gặp lại tình hờ trao nhau
NT ơi ! Có thấy bài thơ Thèm của bạn được các huynh góp ý sôi động ghê chưa ?. Chứng tỏ các huynh thèm nhiều hơn các tỉ , muội mình đấy nhé Cám ơn bài thơ của bạn, thật lãng mạn , trữ tình,mượt mà ghê. KV thích nhất hai câu cuối Thèm trăm năm mãi loanh quanh Thèm khung đời hẹp long lanh giọt tình Cuộc sống là vòng lẩn quẩn, biết là bể khổ, những vẫn thèm muốn và mấy ai muốn xa rời cuộc sống đâu NT hở? chúc vui
Đợt này LTV vô comments trễ quá,vì cũng hơi bận đôi việc,song trễ thì cũng có vô,còn hơn là không,phải không các bạn thơ? Đầu tiên,là cảm nhận không gian tím bàng bạc trãi khắp khung thơ và thiếu nữ,thật tuyệt!Làm mình chợt liên tưởng và nhớ đến màu tím hoa sim của Hữu Loan...và đâm ra thèm trái sim rừng,hồi còn nhỏ hay cùng các bạn lên đồi ở Đalat hái ăn. Trời ạ,trên 60 tuổi đầu rồi,mà nhờ bài thơ của NT đâm ra "thèm" ăn tào lao. Dù sao cũng thật vui khi đọc bài thơ của bạn,và mình cũng rất ưa 2 câu:"thèm màu lụa nõn chưa phai,thèm hơi thở nhẹ ru hoài tình mơ" .
Chị NT mến ,chờ để đọc thi phẩm mới của chị,mãi bây giờ em mới vào để chúc mừng đề tài bài thơ Các bạn thơ đã diễn tả những cái thèm mà ai cũng có,từ cái không thực đến rất thực VẬY TRONG 18 CÁI THÈM CỦA CHỊ AI MÀ ĐOÁN ĐÚNG chị phải ra giá thưởng phải không? Riêng em,tưởng chừng có nhiều nổi thèm riêng tư đời thường như thèm nghe 1khúc nhạc buồn lúc trờimưa mưa,một ly cà fê buổi sáng,được yên tỉnh một mình vv...rồi xa hơn nửalà được thong dong rong chơi 1tí được nhỏ lại như ngày nào cùng mấy chị em ngồi ôn lại bao nhiêu kĩ niệm như bài kỹ niệm của Phạm duy...bài Tôi yêu của Đức Huy ...và nhiều hơn nửa là thèm gặp lại banbè,người ấy,,,,em tặng chị mấy câu thơ về : Lối cũ ,hoa vàng có nhớ mùa xuân đó ? Aó ấm mùa đông ,khép cửa đợi chờ Trong em tình yêu vừa mới lên ngôi cũ Như đốm lửa bừng giữa trời đông...
Coi KV nói kìa: “NT ơi ! Có thấy bài thơ Thèm của bạn được các huynh góp ý sôi động ghê chưa ?. Chứng tỏ các huynh thèm nhiều hơn các tỉ muội mình đấy nhé”. Đã lỡ mang tiếng thì mình cũng tới luôn cho có anh có em. Quý vị nam nhân đã thèm đủ hết chưa? Tới phiên tui nghe. Mấy anh đàn ông cứ hay phơi ruột phơi gan cho người ta thấy hết. Ông bạn Chút Xíu thì mô tả mình đang như hoả diệm sơn đang chuyển động nên phải lên tiếng xin thôi! xin thôi! Ấy! khéo nhé ông bạn! Đừng để cái hoả diệm sơn đó phun trào thì ôi thôi, tá hoạ! Tui mà đoán được hết cái thèm của phụ nữ thì…chết liền! Trong lòng con người ai mà chẳng có lửa nhỉ? Chẳng qua là người ta khéo kìm nén không bộc lộ ra thôi. Ngọn lửa của phụ nữ không ồn ào sôi động đâu. Nó cứ riu riu âm ỉ nhưng là một “ngọn lửa tam muội” đấy, nó nóng hơn lửa hoả diệm sơn nhiều! Thử đọ nhau coi, nó nướng cho cái xèo là “tiêu đời trai sương gió” liền! Trong những cái thèm đã được nói ra, các bạn có xếp nó vào loại nào chưa? Nó là thèm muốn hay thèm khát? Nghĩ một chút đi rồi mình sẽ nói về điều nầy. Trong đệ nhất khoái, cái gì rẻ tiền nhất? Xin thưa, cục muối hột. Thế mà đó lại là vấn nạn lớn nhất của bọn mình lúc nằm trong “hộp”. Miền Nam mưa nắng hai mùa, có 3 tháng mưa già nhất thì đường rừng không thể nào tiếp tế được. Ai cứ ở trong hoàn cảnh ấy rồi sẽ thấy cái cảnh. 3 tháng ăn khoai mì lạt thì nó thèm cục muối tới cỡ nào, tay chân muốn xuội lơ. Thậm chí đi phá rừng làm rẫy, những giọt mồ hôi đổ xuống khoé môi còn nhạt hơn nước ốc. Nhưng thôi, ngày đó đã qua, nhắc lại cho vui thôi. Nó không còn nằm trong danh sách đen nữa! Nếu luận về cái thèm thì bản thân mình so đi so lại mấy ngày nay chắc phải hơn trăm. Liên tưởng đến cái “tham, sân, si”của nhà Phật. Chắc cái thèm nó nằm trong cái tham rồi, mà chưa biết chừng nó còn lấn sân sang hai lĩnh vực kia nữa. Bởi vì khi sân, mình cũng “thèm” chửi vô mặt nó một câu cho hả tức. Nội cái “sân” không nhà Phật đã phân ra 108 điếu rồi. Bởi vậy người ta bảo tiếng chuông đánh lên là để “dập sân”. Thường mỗi khi công phu, Chùa đánh lên 108 tiếng chuông là vì vậy. Mỗi một “sát na” lòng mình còn vương vấn những điều tục luỵ thì thân tâm sao mà thường an lạc được. Chỉ là nói theo cái hiểu của mình thôi, có khi không đúng. Có gì sai xin đại xá và miễn chấp cho. Các đệ tử nhà Phật hay ông đồ QH nếu có dịp thuận tiện xin nói rõ cho mọi người hiểu thêm về 108 tiếng chuông công phu đi. Thiệt tình bây giờ không dám nói về “cái thèm chôn dấu” của bản thân mình sợ rát tai người khác, chỉ xin nói gọn trong bài thơ của Như Thương thôi. Lược lên lược xuống trong hai mươi cái thèm của NT nói ra, mình thấy chỉ toàn dùng những tiếng dễ hiểu. Duy có một từ mình mới thấy lần đầu chưa hiểu nó là cái gì. NO STAR WHERE! Chiết tự ra là hiểu liền. Trong nền văn học Hán-nôm, chữ nguyệt thường dùng để chỉ người nữ. Hiểu rồi. Bầu là một vật thể hình tròn nhưng nó không giống như trái banh, nó có cái vòi để rót ra. Trong bầu người ta dùng đựng chất lỏng, không thể bỏ một vật rắn vào được. Gom lại, “bầu nguyệt là một vật thể hình tròn có chứa chất lỏng của người nữ”. EUREKA! Không dám diễn nôm nữa đâu. Cũng chẳng dám nói thèm cái gì nữa. Trong mỗi con người, luôn tồn tại hai điều song song: “con” và “người”. Cái con để chỉ những cái thuộc về bản năng. Cái người để chỉ những cái có tư duy. Tuỳ theo trình độ nhận thức mà mỗi người bộc lộ cái phần nào nhiều hơn. Những thèm muốn lộ liễu thường là do cái “con” nó lấn át. Còn cái “người” cũng có những thèm muốn nhưng người ta khéo kìm nén không cho lộ ra những điều dung tục. Nói trở lại ý nghĩa của hai chữ thèm muốn và thèm khát. Theo tự điển Việt Nam như sau: Thèm muốn: (động từ) Muốn được đáp ứng thoả mãn nhu cầu nào đó, thường là nhu cầu vật chất tầm thường: thèm muốn tiền tài địa vị, thèm muốn nhục dục. Thèm khát: (động từ) Muốn có đến mức thiết tha, thôi thúc vì đang cảm thấy rất thiếu (thường nói về nhu cầu tình cảm, tinh thần). Thèm khát hạnh phúc, thèm khát tự do. Mình tin rằng tất cả những cái thèm mà các bạn đã nói nó đều thuộc về phạm trù thèm khát.
CHÚC MỪNG NS ĐÃ KHỎE LẠI , THƯỜNG THÌ KHI MÌNH CẢM THẤY THÈM MỘT CÁI GÌ ĐÓ LÀ VẪN CÒN YÊU CUỘC SỐNG, CÒN NẶNG NỢ VỚI ĐỜI. NGHE NS NÓI THÈM TRANG THƠ LÀM TRANG CHỦ THÊM PHẤN KHỞI KHI CHUẨN BỊ NGÀY ĐẶC BIỆT CHO NS CUỐI TUẦN NÀY.
Cảm cúm cũng hỏi thăm Viễn Khách kỹ lắm, mong bạn mau hồi phục, nếu vẫn còn Thèm Trang thơ như NS thì lúc nào có thể được lên tiếng cho mọi người yên tâm nhé.
Cảm ơn anh SAO đã hướng dẫn cỏ xanh tường tận . Em sẽ khắc phục tình trang máy tính của mình theo lời hướng dẫn của anh. Hy vọng những ngày sắp tới sẽ không còn tình trạng này nữa. Chứ ngày nào mà không vào được TT cỏ xanh cũng buồn lắm...cho xong cái thèm này đi, để còn thèm cái khác nữa chứ...hi.hi.
a. Xuất xứ: Chuông không biết bắt đầu có từ bao giờ, nhưng việc dùng chuông thì trong các kinh truyện thường có nhắc đến. Kinh Tăng Nhất A Hàm có chép: "Mỗi khi tiếng chuông chùa ngân vang thì những hình phạt trong ác đạo được tạm thời dừng nghỉ, chúng sanh chịu hình phạt được tạm thời an vui"
Truyện Cảm Thông chép: "Ngày xưa Đức Phật Câu-lưu-tôn ở tại viện Tu-đa-la xứ Càn Trúc, đã tạo một quả chuông bằng đá xanh đánh vào những lúc mặt trời mọc. Khi chuông ngân thì trong ánh sáng mặt trời có các vị hóa Phật hiện ra, diển thuyết 12 bộ kinh, làm cho người nghe chứng được chánh quả không thể kể xiết". Bộ Kim Lăng Chí chép: "Vua Hiếu Cao Hoàng đế đời Đường, nhân vì nghe lời sàm tấu của Tống Tề Khưu giết lầm kẻ tôi trung là Hòa Châu, nên khi chết bị đọa vào địa ngục. Một hôm có người bị bạo tử (chết thình lình), hồn thần đi lạc vào địa ngục, thấy một tội nhân bị gông cùm đánh đập rất khổ sở, hỏi ra mới biết vua Hiếu Cao nhà Đường. Vua gọi người bạo tử bảo rằng: "Nhờ ngươi trở lại dương thế nói với Hậu chúa ta rằng: Hãy vì ta mà đúc chuông cúng dường và làm các việc phước thiện. "Khi tỉnh lại, người bạo tử trên liền đến bái yết Hậu chúa và chuyển lời nhắn gửi của vua Hiếu Cao. Nghe vậy, Hậu Chúa liền thân đến chùa Thanh Lương, phát nguyện đúc một quả chuông để cúng dường và cầu siêu cho Hiếu Cao Hoàng đế". (Bách trượng Thanh Qui, quyển 87, trang 68).
Và trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật cũng đã bảo ngài La Hầu La đánh chuông để giảng lý viên thường cho ngài A-nan nghe.
b. Ý nghĩa và cách sử dụng: Có 3 loại chuông thường dùng trong các tự viện là Đại hồng chung, báo chúng chung và gia trì chung.
- Đại hồng chung là loại chuông lớn. Chuông này gọi là chuông u minh, thường đánh vào lúc đầu đêm và cuối đêm. Đánh vào lúc đầu đêm có ý là nhắc nhở cơn vô thường nhanh chóng cho mọi người và đánh vào lúc cuối đêm là có ý thức tỉnh mọi người tinh tấn tu hành để chóng vượt ra ngoài vòng tối tăm đau khổ.
ĐÁNH CHUÔNG NÀY THƯỜNG ĐÁNH 108 TIẾNG, TIÊU BIỂU Ý NGHĨA ĐOẠN TRỪ 108 PHIỀN NÃO CĂN BẢN (88 KIẾN HOẶC, 10 TƯ HOẶC, 10 TRIỂN: CÔ TÀM, VÔ ÚY, HÔN TRẦM, ÁC TÁC, NÃO, TẬT, TRAO CỬ, THÙY MIÊN, PHÂN, PHÚ=108 PHIỀN NÃO) CỦA CHÚNG SINH.
Vì vậy, trong bài kệ chuông có câu: "Văn chung thanh phiền não khinh - dịch: nghe tiếng chuông phiền não nhẹ..."
là ý nói nghe tiếng chuông thì 108 phiền não được tiêu trừ, tâm trí được nhẹ nhàng thanh thoát vậy. Bài kệ đọc trong khi nghe chuông đánh: "Văn chung thanh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh, án già ra đế gia toá ha". Còn khi đánh chuông thì đọc bài kệ: "Nguyện thử chung thanh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thế chúng sanh thành chánh giác", tiếp đến niệm danh hiệu Quán-thế-âm và thong thả đánh cho đủ 108 tiếng.
- Báo chúng chung, cũng gọi là Tăng đường chung, tức là thứ chuông dùng để báo tin trong khi nhóm họp, thọ trai và khóa tụng v.v... trong các tự viện.
- Gia trì chung, là thứ chuông dùng điều hòa và ra hiệu trong khi tụng kinh, lễ Phật cho được nhịp nhàng đều đặn.
Mời các Bạn dùng kết nối dưới đây để đọc bài Công phu 108 tiếng chuông Thiên Mụ và Đại lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu. Thư viện Hoa Sen.
http://www.thuvienhoasen.org/thichdonhau-22.htm
Đoạn này tặng riêng bạn Sao: trích từ kinh Duy ma Cật:
..Văn-thù-sư-lợi hỏi: «Đâu là nguồn gốc của vô-trụ?»
Duy-ma-cật đáp:
«Vô-trụ chẳng có gốc. Thưa ngài Văn-thù-sư-lợi, từ gốc vô-trụ này mà các pháp được kiến lập.»
Bấy giờ trong thất của Duy-ma-cật có một thiên nữ, thấy các trời, người đến nghe Pháp, liền hiện thân xuống rải hoa trời lên các Bồ tát và Đại đệ tử. Hoa rắc trên thân các Bồ tát tức thì rơi xuống đất, nhưng rắc trên thân các Đệ tử thì bám vào. Tất cả các vị Đệ tử dùng thần lực phủi hoa, nhưng hoa không đi./
Hi Thiên-Thanh, Muốn luyện lửa Tam Muội để đốt cái gì đây?/
..Nếu tâm không còn vọng động, hành giả có thể dùng tư tưởng hướng dẫn luồng hơi nóng đi thẳng vào các thần mạch (uma). Người Tây Tạng có những đồ hình thần mạch, vận chuyển khí lực tâm linh, khác với các kinh mạch vận chuyển khí huyết thông thường. Hành giả quán tưởng như sau:
1 - Thần mạch Uma như sợi chỉ; 2 - Uma lớn dần bằng ngón tay; 3 - Uma to lên bằng cánh tay; 4 - Uma choán trọn thân mình, toàn thân trở thành cái ống lửa; 5 - Thân của hành giả hoàn toàn biến mất, hoà tan vào biển lửa vĩ đại bao phủ cả thế giới; 6 - Biển lửa mênh mông đó nhỏ lại dần; 7 - Toàn thân bao bọc bằng các ống lửa; 8 - Ống lửa bằng cánh tay; 9 - Ống lửa bằng ngón tay; 10 - Hơi nóng tan dần, không còn lửa, tất cả là hư vô vắng lặng, tất cả chỉ là không (Sunyata.
Truyền thống môn phái của những người áo vải (Repa) có đặt ra một cuộc thi như sau: vào một đêm thật lạnh, các môn đồ tụ tập ở bờ sông. Họ ngồi xếp bằng, không mặc quần áo. Những người khác nhúng các tấm chắn nỉ xuống nước lạnh rồi đắp lên mình họ. Gió lạnh khiến nước đóng băng ngay, tấm chăn trở thành lạnh cóng. Người luyện lửa Tam muội phải làm sao cho tấm chăn đó khô ráo, ấm áp. Rồi lại nhúng chăn xuống nước, đắp lên mình, vận nhiệt cho khô đi, cho đến sáng. Người nào làm khô nhiều tấm chăn nhất được coi như thắng cuộc. Thực tế, có người làm khô trên 40 tấm chăn trong một đêm. Ít nhất phải làm khô 3 tấm mới được sử dụng từ "Repa" trong danh hiệu. Đối với môn sinh mới, lúc mới tập thì cơ thể ấm áp, sau đó lại lạnh. Khi đã thuần thục, nhiệt độ bên ngoài cơ thể càng lạnh thì cơ thể tự động gia tăng sức nóng lên. Có người luyện lửa Tam muội thành công, thì không mặc quần áo nữa, cứ để loã thể. Khi quân đội Anh xâm chiếm Tây Tạng, các tu sĩ loã thể đó bị đưa ra xét xử về tội công xúc tu sĩ và bị giam. Người Âu Mỹ cũng công nhận việc hô hấp làm điều hoà máu, khiến cơ thể ấm lên, và tập trung tư tưởng tự kỷ ám thị tạo một cảm giác ấm áp cho cơ thể. Nhưng họ khó tin vào năng lực gia trì thần chú. Đây là một sự kiện huyền bí, không thể giải thích, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Lửa Tam muội vốn xuất phát từ Hatha Yoga, nên người Ấn Độ cũng biết cách luyện. Cách đây không lâu, một nhà Yogi Ấn Độ đã đến phi trường Mạc Tư Khoa với chiếc áo mỏng vào một ngày mùa đông, làm những người tiếp đón hết sức ngạc nhiên.
Ngoài sức chịu lạnh, người Ấn còn có khả năng chịu nóng nữa. Họ có thể ngồi cạnh bốn đống lửa vào lúc giữa trưa hè, hoặc giẫm chân lên than cháy đỏ trong những lễ hội.
Lửa tam muội trong Khí công là tổng hợp 3 ngọn lửa: Âm hoả sinh từ Hội âm, Dương hoả sinh từ Trường cường (chân hoả) và Địa hoả thì lấy từ sâu dưới lòng đất. Còn lửa tam muội của hệ 12 kinh mạch Trung Quốc bắt nguồn từ nội tạng
Hệ nadi Ấn Độ bắt nguồn từ luân xa Trung Quốc dùng hệ 12 kinh mạch luyện công cơ bản, nên họ lấy nguồn khí âm dương ngũ hành từ nội tạng của con người.
Lửa tam muội là vấn đề của luân xa - là các cánh cửa mở ra các cõi giới khác. Chứ không phải là vấn đề của nội tạng nữa.
Nguồn lửa tam muội yoga Tây Tạng từ luân xa Manipura, là cánh cửa liên hệ với hoả đại trong tự nhiên, mang bản chất dương hoả.
TAM MUỘI LÀ ĐẠI ĐỊNH, HOẶC TAM LÀ 3; THAM, SÂN, SI, TRONG ĐẠI ĐỊNH THÌ KHÔNG CÓ 3. ĐÂY LÀ MÔN LUYỆN TÂM LINH. NGỌN LỬA NÀY LÀ LINH HỎA.
Anh QH kính mến, chútxíu đã thèm thôi thèm để mong khoẻ re kiếp nầy, nhưng đọc các lời giải thích của Anh thì lại thấy khó mà khoẻ re rồi, vỉ ra đi mà còn mơ mơ hồ hồ nhiều thứ. chútxíu nghỉ, mong và xin: cứ mỗi bài thơ mới đưọc đăng lên, Anh nhìn thấy một điều gì đó mà tác giả muốn gởi gắm, muốn chia xẻ hay được chia xẻ, thì giúp khơi dậy và quảng diễn ra. Sự hiẻu biết rộng rãi của Anh sẽ giúp cho thànhviên TT đi tắt được đến chỗ an vui, hay ít ra cũng có được niềm vui lâu dài hơn. Đó cụng là một cách bố thí. Mong được vậy lắm.
Thiên Thanh ơi hỡi Thiên Thanh! Nếu trong lòng nàng có một ngọn lửa tam muội thì “có bi nhiêu xài bi nhiêu” đi. Làm ơn đừng luyện thêm nữa cho thành dùm cái.
Thân chào huynh Sao Kv mới khều nhẹ, mà huynh lên tiếng mạnh ghê. KV công nhận ai cũng có thèm muốn cả. Các huynh nói ra nhiều, mà các tỉ muội tụi Vân nói ít thôi vì có NT nói ra hết 18 thứ thèm rồi còn gì. Đúng không huynh? Vì vậy tụi Vân nói ít là đúng, vả lại là nử giới bao giờ cũng kín đáo nhẹ nhàng hơn chứ. Cám ơn huynh đã nêu lên thẳng thắn ý kiến của mình và cũng được nghe QH nói về chữ CHUÔNG và lửa tam muội Diệt được ngọn lửa này trong chính chúng ta thì không dễ đâu , Kv nghĩ vậy Riêng KV từ thuở bé đến giờ,vẫn luôn ước mong và thèm muốn một điều: mọi người nên sống với nhau bằng tình thương chân thật. Đơn cử ví dụ đơn thuần thôi nhé, bạn bè lúc bình thường thì chưa thấy rõ điều gì nhưng lúc đụng chạm quyền lợi , hoặc hơn thua gì đó thì sẽ thấy tham , sân , si nổi lên Ngọn lửa tam muội này diệt được không dể phải không , các bạn thơ? Hiện tại , KV cũng khá bận rộn, THÈM vài giây phút rổi rảnh để vào trang thơ thưỏng thức thơ của ACe và nhất là đọc comments của các bạn thơ , lòng cảm thấy thật vui KV
Đọc bài lửa Tam Muội của QH làm PC nhớ lại hồi còn bi giam cầm ở nhà đá Cao Bắng, nhà ngục xây bằng đá xanh (dầy 3 tất, hết còn ý chí khoét tường !) nên mùa lạnh năm 1974 ở ngoài Bắc cây lá cháy rét, vách đá phòng giam tươm nước như rưới nước, phòng giam của PC chĩ có 1 mình, rộng 1x2 mét nên rất yên tịnh. Hằng đêm PC thường hay tập khí công để chửa bệnh cho mình, có 1 lần PC đang dụng công thì 2 bàn chân nóng như ai đốt lửa dưới chân nên phải tung mền ra để giải nhiệt cho bớt nóng. Công phu nầy tự nhiên PC phát hiện thôi chứ thật ra không muốn như vậy, sau đó mỗi lần thở khí công thì thân thể ấm áp không còn sợ lạnh nữa (đúng như QH kể), nhưng có 1 điều làm PC bỏ ngang công phu nầy là trí nhớ bị mất 1 cách kỳ lạ nên PC sợ mình tự tập sẽ bị "tẩu hỏa nhập ma" thì nguy mất. Sau nầy tập lại thì không đạt được mức độ đó (có lẻ tâm không tịnh vì..chung quanh nhiều cám dỗ, lạc mê cung chăng !!) khí công bây giờ PC còn duy trì là để thân thể khỏe mạnh thôi, không tập nội công. Thật sự thì bản thân mình có thể làm nhiều việc mà chưa làm thì chưa tin. Xin can các bạn nào muốn tập công phu để điều khiển lửa Tam muội, vì khi thành đạt sẽ không vào Trang thơ được để mà...thèm !
Hi Phương huynh, Theo như lời Huynh kể thì Huynh đả đạt đến mức đả thông Nhâm và Đốc mạch. Và một điểm quan trọng nửa là Huynh đả đến "đỉnh" của Thiền và phối hợp với Khí Công để tự chửa bệnh. Trạng thái mà Huynh nói lại là "mất trí nhớ một cách kỳ lạ" là trạng thái "không, vô tĩnh" để cơ thể tự điều chính và tự hoàn thiện.
Trích một đoạn của Thiền và Khí Công.(Gởi cho Huynh và các bạn qua email).
..Ngoài việc khai thông 2 kinh mạch Nhâm - Đốc, người luyện Tĩnh tọa châu thiên pháp còn phải tĩnh tọa để đưa cơ thể tiến dần đến vô thức hoặc nhập tĩnh. Khi đó, hệ thần kinh trung ương sẽ phục hồi khả năng tự điều chỉnh, tự hoàn thiện...
QH chưa bao giờ đạt được đến trạng thái này. Khi trước vào những năm từ 85-91 lúc đó thường xuyên tập luyện hàng ngày, QH có khả năng chửa bệnh cho người khác bằng nội lực và khí công nhứt là cãm cúm.
Từ bài thơ THÒM THÈM mà Nhị Ca và Tam Ca bay qua lãnh vực Khí Công và đả thông hai mạch Nhâm Đốc,nối liền hai bờ Tử Sinh ,Sắc Không không Sắc!
Độc Cô Cầu Bại một hôm bỗng Ngộ ra rằng: Một mình một bóng đứng trên đỉnh cao chót ngót,có khác chi con sói đồng hoang của Herman Hess,thôi thì đi tìm Kiều Phong chén chú chén anh,bảo đảm Bại là cái chắc !
Khà Khà ...Tiểu đệ vốn dĩ có MaMen chiếu mạng,nên rượu vào lời ra,bình thường câm như ốc hến,nhưng cũng có lúc cầm dùi đánh vào Đại Hồng Chung 108 tiếng i ..a ..(ai điếc mặc ai!Thiên Đàng Địa Ngục rối tùng xèo .Mặc!
(tiểu đệ xin phép tạm ngưng,lại có khách,THÈM một chút yên tĩnh .)
KV ơi! Chắc có chút hiểu lầm ở đây. KV nói vậy là có ý trách sao… phải hôn? Không phải vậy đâu. Chỉ là một câu dẫn nhập cho cái comment vô thưởng vô phạt cho vui thôi mà. Thấy vậy mà không phải vậy. Đôi lúc nói đích danh nhưng không phải đề cập tới người đó. Cũng có lúc nói khơi khơi nhưng lại có liên quan. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Đành rằng chỉ là những câu nói vui, có khi hơi tào lao, nhưng cũng có những vấn đề được nói tới một cách nghiêm túc và có trách nhiệm. Chúng ta ai cũng già đời hết rồi, mình nghĩ ai cũng có thể phân định được điều đó. Có một thắc mắc đã nêu mà hổm rày chưa thấy NT, tác giả bài thơ lên tiếng xác định: Những cái “thèm” đó là của một người nam mà NT nói hộ phải không?
NT đọc hết những lời chia sẻ của các bạn mà MỪNG thầm trong bụng vì Trang thơ đã là một Nhịp Cầu Tri Âm rất dễ thương ... có lẽ là hiếm nữa đấy ! Vì giữa thời buổi gạo châu củi quế " ở xứ người " này, còn tâm trí để thong dong vui chơi với bạn bè quả thật là điều hiếm có, phải không các bạn thơ ?
Buông bút comments, làm thơ, sưu tầm xuống rồi, thì cũng cây bút ấy sẽ phải ký Bills trả nợ đời - chạy đâu cho thoát !!!
Trước hết, cho NT trả lời CÁI ÔNG SAO ... trước nhất ! Dạ - quan anh đúng 100% ạ
Chuyện kể như thế này - mà NT đã hứa lúc mới ban đầu là sẽ " giải mã " chữ THÈM bằng một " Huyền thoại thật "
NT đã tu được 2 tháng ... Tu bằng cách nào ?!
Tu bằng cách ăn gạo lứt muối mè - có nghĩa là dứt bỏ được chữ THAM - một trong Lửa Tam Muội chăng ?
Kế đến là chữ SÂN - có những ngày NT nghe mùi thức ăn mà phải cầm lòng lại để đừng giận cái người đang nấu ăn ! Nhìn hình ảnh bày biện bàn ăn trên Tivi mà không muốn đập bể cái Tivi ấy .... vì lúc ấy bác sĩ bảo NT đừng nên ăn những thức ăn ấy !!! Hic ... hic ... Thế mà NT đã không để chữ Sân lấn át lý trí mình - đừng nổi quạu với cái Tivi !!!
Một ổ bánh mì, một chiếc giường của lính ... chưa thấm thèm bằng NT đâu vì NT thấy món mình thèm ngay trước mắt đấy .
Cuối cùng là chữ SI ... Ôi thôi ... bài thơ THÈM chào đời ... NT kể lể chuyện Tu qua 2 cửa Tham - Sân của mình cho " chàng " nghe ... Chàng đủng đỉnh bảo : Em thèm ĂN hay là THÈM ANH !!!!
Các bạn thơ thử phát âm chữ Thèm Ăn và Thèm Anh xem thử nó có giông giống nhau không ?
Thế là NT tức anh ách trong bụng ... Được rồi sẽ cho ANH THÈM !!!!
Thế là NT tu được 2/3 đường rồi U - Turn trở lại !
Lửa Tam Muội!! ThiênThanh mong sao luyện tập ..để được như mấy ông Tu sĩ tây Tạng..trời lạnh không tốn tiền đi mua Winter's Fashion!( dở ẹt thì chịu vậy thôi..hihi ) Tuy vậy bù lại kiến thức thêm thật là nhiều qua các lời..chia xẻ của các"tâm tình "bạn thơ.Đúng như NT nói,mấy thuở mà có dịp ĐƯỢC ngồi nghe..Cám ơn QH thấy "lửa tam muội"
Hôm nay VV mới vào lại Làng Thơ, Hôm qua đang dở dang "báo cáo" với quí Huynh Tỉ Muội thì có tiếng Chuông cửa!(cái chuông mỗi lần có khách thì đổi một điệu nhạc,lúc thì rock lúc thì valse ...sau mười mấy năm phục vụ,bây giờ nó chỉ biết hát mỗi một baì 'Happy B'day to you ' mà thôi !!
Vậy là có hai người khách lạ ,đến rủ VV đi tu tiếp bằng cách rao giảng Thánh Kinh !VV mới hỏi về 33 tầng trời,thì Sứ Giả nhà trời bèn xin phép về "Trời" hỏi lại Mr QH !VV bèn nói không cần,vào đây ta dịch bài thơ THÈM cho nghe . Nghe xong,cảm tưởng của họ là ..."Có những điều không cao xa,mà ta đã lãng quên ! "
CX có thời giờ để vào TrangThơ mà cái máy trục trặc,trong khi VV thì không có nửa khoảng thời gian đụng vào bàn phím !Thế mới biết;khi nào hết Thèm thì ..Hết..cuộc đời !
TrangChủ hỏi đích danh Vivu ,cái gì Hôm ấy làm TrangChủ cười hết "Công Suất" ?(Full power)!Thì VV đành chịu,xứ lạ quê người:MƠ một ngày về;Hội Ngộ ở nhà sàn CX,Bình Minh Thôn,bên một giòng suối,nhìn qua cửa sổ là Buồngcau Congái !Nhưng không,thay vào đó là CungĐiện MùaHè giữa Saigòn hoalệ có Henniken thay cho RượuCần ,có MƯA!nhiều ơi là nhiều!và ...nhớ ra rồi;Hôm đó,diễn Kịch,VV sẽ mời SM một ly rượu cần made in Holland (kết nghĩa VN),có chụp hình quay phim đàng hoàng,bạn bè mấy chục năm xưa làm camerawomen ,và SM diễnxuất hết sức xuấtsắc:ThẹnThùng như chưa bao giờ 'từng' ThẹnThùng!(2 tượng vàng Oscar!)
Lần đầuTiên nghe TrangChủ ThôngBáo sẽ có họpmặt bạnthơ ở TrungTâm VănHóa NghệThuật "Café PC",do đíchThân ôngchủ PC gửi thiệp!Hôm đó VV khănđóng áodài và CX trangphục dạhội đến dự,SM diện bộ Cali-mùa hè thay mặt bantổchức nói lời PhiLộ,cũng may ,người saigon vốn dễ tính,hôm ấy tạisao trời không mưa lâu hơn ??
Có cái comment của Cô Út KC, VV chỉ muốn nhắn một điều:bên kia và bên này khg có gì khác biệt,phía dưới chân cầu có một hòn đá lớn,mỗilần bắt cá bằng lựuđạn thì VV núp ở đó,bao giờ thì bao gạo Thailan cũng đầy cá và cái Nghiệp cũng đầy bấy nhiêu ...dùng chữ Ước ao thì quá lớn ! Thèm thì đúng hơn!Thèm một buổi chiều ...
Ừ ! Một buổi chiều ! VV ngồi đối diện với NT ! "Hồi ấy Ta đang NhậpThất,Nhà ngươi viết bài thơ Thèm,nhà ngươi biết hậu quả ra sao khg? -Không!"
"Ta muốn gọi Ngươi là gì ? Ngươi có biết khg ? - Không ! "
"Chao ơi, thèm nụ hôn quen Đêm đêm hẹn sẽ chong đèn chờ nhau"
Câu thơ lục bát có chữ "thèm" ấy của nhà thơ Lê Thị Ý được NS Phạm Duy phổ thành ca khúc "Tưởng như còn người yêu" khá nổi tiếng trước 1975. Thế nhưng bài lục bát ấy không sánh được với bài lục bát "Thèm" của Như Thương, vì LTY chỉ "thèm một thứ" thôi, trong lúc NT thì "thèm đủ thứ".
Bài thơ của NT đạt tới 2 kỷ lục: kỷ lục về "thèm", và kỷ lục về "comments". Bài thơ, được minh họa qua nghệ thuật design xuất thần của Sương Mai (lồng vào "tranh lụa TT") trông mờ mờ ảo ảo, nửa kín nửa hở, càng làm tăng thêm nỗi khát...thèm.
Thi và Họa đã hòa làm một, thật quyến rũ, khiến khách yêu tranh yêu thơ như bị hớp hồn, và không khỏi phát... thèm. SK
Chao ui NT liệt kê mới có 12 cái Thèm, cái nhu cầu này chắc chẳng bao giờ có con số cố định phải không các bạn ? SM bây giờ đang có một Thèm rất giản dị,
ReplyDeleteTối qua năm giờ không đủ
Sương Mai hiện đang thèm ngủ quá trời.
( Con trai đi dự sinh nhật bạn ở San Francisco, nửa đêm gọi về cho Mẹ bị người ta đập cửa kính xe lấy đồ )
Quên, chập chà chập choạng đếm sai 18 điều Thèm của NT. Có 1 điều bí mật chỉ có tác giả mới hé ra được là trước khi tuôn ra cả chuỗi như thế thì NT thèm cái gì cơ bản, gần gủi và hiện thực nhất nào ?
ReplyDeleteĐọc bài thơ và “ngâm cứu” kỹ, mình có cảm tưởng ai đó đang nói lên hộ “tiếng lòng” mình.
ReplyDeleteSao một người nữ lại có thể hiểu thấu những ước ao dấu kín trong đầu của một người nam đến thế! Những cái thèm chung chung thì ai cũng có thể hiểu được, duy chỉ một cái mà khi đọc lên mình thấy hơi sững sốt như tâm can bị người khác soi rọi thấu đáo.
Thêm một lần nữa xin tỏ lòng ngưỡng mộ nhà thơ nữ làm thơ tình lục bát mượt mà nhất Trang Thơ theo mình.
Hình minh hoạ rất đẹp và lạ mắt theo một cung cách mới mình rất ưng ý. Khâm phục cái khéo tay của hpham707.
Một là mình nhận định sai, hai là SM vẫn còn chập chà chập choạng vì thiếu ngủ khi hỏi :
“Có 1 điều bí mật chỉ có tác giả mới hé ra được là trước khi tuôn ra cả chuỗi như thế thì NT thèm cái gì cơ bản, gần gủi và hiện thực nhất nào ?”. Mình cứ tưởng đó là nỗi khát khao của một nam nhân chứ!
Cho sao… thèm ké một miếng đi
ReplyDeletehttp://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hon-Moi-Xa-Dan-Truong.IWZEIZ8F.html
Đọc bài thơ "Thèm" của Như Thương thấy N.T liệt kê ra 18 cái thèm (Sương Mai đếm có đúng không đấy?)... Mà đã thấy mệt muốn hụt hơi, muốn xỉu rồi! Cũng may là N.T mới khai ra có "18" cái "thèm" thôi, chứ bật mí thêm ra... cho hết cả trăm,ngàn thứ "Thèm" lớn nhỏ, riêng, chung... nữa thì thiên hạ & các bạn thơ chắc mệt phờ râu hết ráo rồi có lẽ?
ReplyDeleteỞ đây mình chỉ thèm có 1 thứ là "mít chín" nhưng ra shop thấy đề giá 12.99$/kg thì hoảng hồn, toát mồ hôi lạnh, bỗng dưng thấy hết cả thèm! Vậy mà N.T thèm đến 18 thứ thì cũng biết N.T mệt đến đâu? Đó là chưa kể: nói như S.M, có thể có những cái thèm khác "bí mật - bật mí" mà N.T dấu biệt, chỉ để riêng cho mình, 1 mình "Thèm"! 1 mình biết! 1 mình thưởng thức thôi!
Xưa nay, "Các Ông" thường thèm ngọt (hảo ngọt), "Các Cô, các Bà..." thường thèm chua!
Riêng N.T thì thèm đủ 18 thứ trên đời! Thật là bội phục, bội phục!
Bèn có đôi vần "tán thán" chữ "thèm" của N.T như sau:
"Chao ơi! Thèm tới - Thèm lui,
Thèm xuôi - Thèm ngược... cho ai mệt đừ!
Khiến cho bóng xế trăng lu,
Khiến cho trời đất mịt mù tối thui!
Như Thương hởi - Như Thương ơi!
"Đừng Thèm chi hết"... là người khỏe re!..."
Hi SM,
ReplyDelete(SOrry to hear the news of your son's car.)
SM que^n 1 cai "THE`M":
" ....., Them ngay menh mong"
19 cai THEM ...chu+' khong phai 18 cai.
Cam on NT rat nhieu.
Ma~i den bay gio nhieu khi tui van the`m thay gio.t le^. lunh linh cua "na`ng" khi tie^~n "cha`ng" ra ddo+n vi., khi 7 ngay phep thuong nien het han,
khi na`ng ddu+'ng duoi cha^n ca^`u "ha.m kie^`u" va^~y tay khi ta`u cha`ng ta'ch be^'n ha~i ha`nh!
The`m nu. cuoi duyen, the`m ca'i cuo^'i dda^`u e le^., "ga^.t dda^`u pha?i cha(ng ????) ... cua na`ng ...
Tat ca bay gio dda~ tha`nh qua khu+' ... chi? bie^'t THE`M thoi!
The`mo+i la` THE`M!
TH,
Hi NT,đọc bài "thèm" thấy NT thèm ..hết trơn rồi
ReplyDeleteThThanh thì chỉ ..thèm có người "đấm lưng " khi bị đau lưng ,có người xức dầu cạo gió..khi bị ..trúng gió và hàng tháng trả Bills ..cho mình..hihi đơn giản vậy thôi NT à.
Tuy vậy bài thơ rất mưôt mà như một làn nước..mát..hay nóng(tùy người đối diện..phải hông??)
Ấy ấy, cho SM chắp tay xin cái vụ đổi tên bức tranh lụa ấy đi bạn PC, vi phạm pháp luật đấy, bạn nhìn chập choạng lắm rồi, so sánh kiểu này thì chỉ làm Trang chủ tối tăm mặt mày.
ReplyDeleteCũng nhân đây nói thêm một chút về Thanh Trí,Nữ họa sĩ tốt nghiệp trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Huế (1961), khóa Sư Phạm Hội Họa tại Cao Ðẳng Mỹ Thuật Saigon (1962) và đã qua nhiều năm dạy hội họa tại các trường nữ trung học, Hàn Thuyên Nha Trang cũng như Nguyễn Du, Văn Hiến Saigon cho đến Tháng Tư năm 1975. Gia đình nữ họa sĩ Thanh Trí đến Hoa Kỳ năm 1987 và định cư tại Sacramento từ đó đến nay. Tại đây, bà đã có tác phẩm trưng bày nhiều nơi như Maryland, San José, Sacramento, Pomona, Orange County... và đã đoạt các giải thưởng The League Of Carmichael Artists Presents (1990-1991), California Art League (1990), Sacramento Fine Art Center (1990.
Theo nhận xét của nữ họa sĩ Trương Thị Thịnh, sở trường của Thanh Trí là tranh lụa và nhìn tranh của Thanh Trí là thấy con người của họa sĩ, thanh thoát, nhẹ nhàng, đượm nét lãng mạn, buồn vui của cuộc đời dâu bể. Với Ðinh Cường, về các nữ họa sĩ tài sắc, trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Hà Nội có Lê Thị Lựu, Gia Ðịnh có Trương Thị Thịnh, và Huế có Thanh Trí. Hai nữ họa sĩ sau này đều là những sinh viên đỗ thủ khoa khóa đầu tiên của mỗi miền.
Những tác phẩm của Thanh Trí đủ các thể loại, từ tranh lụa, sơn dầu đến sơn mài với các đề tài thiên về quê hương, nghệ thuật, tình mẫu tử với những nhân vật trong tranh là thiếu nữ và trẻ em và một số tranh trừu tượng. Bộ sưu tập chân dung của Thanh Trí cũng như những bức tự họa là những bức tranh sinh động, hoàn mỹ nhất. Tập họa và thơ của Thanh Trí không có nhan đề. Bìa sách là bức tranh sơn dầu “Mẹ và Huyền Thoại” và tên ký của tác giả trình bày như là tựa của tập sách. Xen lẫn giữa các bức họa là những bài thơ ngắn súc tích của Thanh Trí, được mệnh danh là người đẹp tài hoa và quí phái một thời của xứ Huế vào thập niên 1960.
( SM đọc từ báo Người Việt Online, Thanh Trí, Tranh và Thơ )
Bị khơi dậy mà cố dằng, nên chuyển thèm ra:
ReplyDeleteThèm được chia xẻ khổ đau,
Thèm được nghe tán thán nhau tận tình
Thèm được nghe chuyện chung tình
Thèm nghe con cháu thưa, trình, bẩm, vâng
Thèm nghe "Em hiểu" một lần
Thèm thấy được nụ cười xuân trở về
Thèm được thoát cảnh u mê
Thèm thôi thèm...được 'khỏe re' kiếp nầy!
Các bạn thơ ơi,
ReplyDeleteNT đủng đỉnh, thong thả, kiên nhẫn ... nghe các bạn thơ diễn tả hết cái Thèm của chính mình, rồi cuối cùng NT sẽ xin xưng tội cái THÈM THẬT SỰ của NT trước khi hạ bút làm bài thơ THÈM ấy cho các bạn nghe
Mỗi bài thơ đều có một " Huyền Thoại " của riêng nó phải không các bạn thơ ?
Đọc bài thơ thèm của NT, PC chợt nhớ đến cái thèm thô tục của mình khi vừa bị bắt ở chiến trường và đưa ra Hà Nội. Một tháng trên đường từ Nam ra Bắc, mắc cá chân sưng húp mà mỗi ngày phải "hành quân" hàng chục Km đường núi rừng, thân thể lại mang thương tích trầm trọng, đêm ngừng lại nghĩ ngơi trên lớp lá rừng khô thì thèm chiếc giường sắt tại hậu cứ, nó không êm ái nhưng được cái bằng phẳng chứ không bị mấy cục đá lởm chởm đâm vào lưng mà trở mình thì cái lưng đau như ai bứt ra từng đoạn. Thèm cái giường sắt của nhà binh ....thân yêu !
ReplyDeleteKhi ra đến HN rồi, PC bị một trận sốt rét cấp tính, người nóng mê man cả ngày, may nhờ ông bác sĩ CM người nam tập kết cứu sống trong thập tử nhất sinh, sau cơn sốt rét PC tỉnh lại mới biết mình đang ở tù và ...thèm 1 ổ bánh mì thịt trước Bưu Điện SG ! thèm đến nước miếng chảy ra! cái thèm mà 38 năm còn nhớ thì các bạn phải hiểu nó ray rức đến cở nào !
Bây giờ thì hết thèm mọi thứ rồi, có cũng tốt không có cũng OK, hì hì hì!
Xin được mượn 2 câu của thiền sư Tuệ Minh để nói với tác giả:
"Như Thương hởi - Như Thương ơi!
"Đừng Thèm chi hết"... là người khỏe re!..."
Cám ơn bạn thơ SƯƠNG MAI đã đọc báo dùm về Tập họa và thơ của Thanh Trí
ReplyDeleteNT đang lò dò đi tìm xem tranh thêm đây
Chúa bảo: Hãy gõ - Cửa sẽ mở
ReplyDeleteVâng lời Chúa
Amen
HOẠ SĨ THANH TRÍ
Tranh lụa và thơ
http://www.art2all.net/tranh/thanhtri/phan3_lua.html
Ngồi buồn nhớ lại những lần thèm trong đời để góp vui cùng NT:
ReplyDeleteThèm nữa
Thèm là muốn những gi chưa có,
Thèm là mơ những chuyện khó làm,
Thèm còn là quá nhiều thỏa mản
Thèm trở về đói khát lầm than!
Thèm đi thèm đứng lúc ngồi hoài,
Thèm về lại quê hương ta bỏ !
Thèm nghĩ ngơi khi đôi chân mỏi,
Thèm được yên khi đã về chiều.
Thèm nụ hôn ngày xưa người hiến,
Thèm một người ngày đó ta yêu.
Thèm trăng, thèm gió, thèm chiều xuống,
Thèm lúc trăng lên để uống trà.
.......
Thèm chi nhiều rứa vậy ta?
Hết thèm là biết ta ra ...nhị tì!
Hết thèm là biết ta ra ...nhị tì!
ReplyDeleteBạn thơ PHƯỢNG CÁC ... dạy chí phải !
Thường thì tối thứ sáu có một điều mà SM thường nhớ là vói tay tắt đồng hồ báo thức cho nó im luôn trong 2 ngày cuối tuần. Thèm ngủ đã vơi nay kể tiếp là thèm CƯỜI và ĐƯỢC NGHE tiếng cười, thế thì chẳng ai gọi mình là " Bà cụ non " được. Nhớ hồi tháng 7 có NS và TT ghé chơi mấy ngày, ôi thôi cười và nghe tiếng cười suốt , chẳng thấy ai có triệu chứng ốm đau chi hết. Một kỷ niệm nhỏ ở nhà Cỏ Xanh, Sài gòn,tháng 2-2009, lần đầu tiên tiếp xúc với ViVu , chẳng biết nói chuyện gì mà cả 2 đều cười rũ rượi, hơn cả diễn viên hài chuyên nghiệp, ViVu còn nhớ không ? Thèm cái thú cười một mình khi mở Trang thơ ra, biết bao nhiêu ý tưởng ngộ nghĩnh, móc ngoéo, "sát phạt" nhau vui ơi là vui. Cười thầm, cười nho nhỏ thì không nói gì , những lúc quá thoải mái ai mà thấy được chắc nói mình " khùng " ( nhưng cũng có những lúc Trang chủ đau đầu lắm nhé ). Cười một mình còn xảy ra qua mạng Yahoo Messenger nữa chớ, khi SM mà Chat với NS thì Font chữ xài phải lên tới size 14 đặng nhìn cho lẹ, mắt không cần khó nhọc để điều tiết nhiều. Những khi nói qua điện thoại thì cũng chẳng kém gì, thèm những cuộc đối thoại chỉ toàn chuyện vui , tào lao cũng được cho quên hết nỗi mệt nhọc buồn phiền, ngon ngọt lại càng tốt , như những viên thuốc bổ thế cho việc hàng ngày SM quên uống, mua rồi cứ để đó mà nhìn. Tóm lại thì nãy giờ đã thiệt thà khai báo rồi cái chuyện thèm cười và thèm được nghe tiếng cười. Mấy bạn thơ cho bao nhiêu, đây xin gom lại nhận hết , SM để dành xài nhín nhín dần cho lâu cạn niềm vui.
ReplyDeleteNói sai thời gian rồi , hồi ghé nhà Cỏ Xanh là lần thứ hai và tháng 4 chứ. Lần hội ngộ bạn thơ thứ nhất ở quán cà phê Phượng Các với Chủ xị PC, HP, LTV,SM, CX, VV, Bụi.
ReplyDeleteTHÈM của NHƯ THƯƠNG thật thanh thoát, mượt mà. Những cái thèm thật đời thường nhưng đầy nét thanh tao, duyên dáng.
ReplyDeleteĐọc THÈM thấy tài năng của thi sĩ đã đến độ no tròn , viên mãn. Xin chúc mừng NHƯ THƯƠNG nheng.
Đường truyền máy tính của cỏ xanh rất yếu, thường xuyên không vào được TRANG THƠ, nên vẫn thường hay chậm trễ. Mà ra quán phải rảnh mới đi được,nhiều khi ngồi vào máy tính mà không vào nổi TT mới thật là chưng hửng, lắm khi ngồi viết comment đã đời rồi gửi đi không được và comment tự động biến mất, thật là tức... nên bây giờ cái thèm lớn nhất của cỏ xanh là : vào TRANG THƠ lúc nào cũng được.
ReplyDeleteCỏ Xanh có thể tìm một dịch vụ Internet khác để đổi đường truyền được không, mắc tiền hơn thì hy vọng truyền nhanh và tốt hơn. Máy tính CX đang xài tình trạng thế nào ? Mong mấy chuyên gia góp ý để cái thèm của CX , vào Trang thơ bất cứ lúc nào mau mau đạt được.
ReplyDeleteĐọc xong THÈM thì VV "ngộp thở"!
ReplyDeleteTâm trạng của Tác Giả khi viết bài này rất là hưng phấn ,vui vẻ ..có thể tưởng tượng có một cô bé đang mút cây cà rem ,mà vẫn đang thèm cà rem .
Khi THÈM một thứ gì đó,thì mình đã từng "nếm" nhiều lần rồi và ở trong tầm tay với .Còn nếu ở ngoài tầm tay thì là NHỚ ,Tiếc Nuối .
Thông thường thì VV hay chia xẻ với người thèm,những gì mình đang có,một nụ cười,dễ thôi! một vòng tay êm,cũng dễ thôi ! còn một nụ hôn dài ...thì "Tắc thở " !
Tội cho Cỏ Xanh quá!
ReplyDeleteMột cái thèm hết sức giản dị và bình thường mà không có.
Thèm chi những cái vu vơ không bao giờ có được Cỏ Xanh há.
Kẹt nỗi mình cũng mới học Computer nên mới biết i-tờ.
Thôi biết cái gì bày cho cái đó. Phước chủ may thầy!
Một là Computer thuộc loại xì-cút quá, sắp đến tuổi dưỡng lão. Nếu được có thể nâng cấp lên với cấu hình mạnh sẽ lướt Web nhanh chóng.
Hai là nếu đường truyền sử dụng chung với line điện thoại thì thua! Không cải thiện được.
Ba là nên thay đổi gói cước dịch vụ Internet. Nếu xài FPT nên chuyển gói cước Mega you. Mắc hơn chút xíu nhưng chạy nhanh hơn.
Nên gõ comment vào Word. Muốn chắc ăn thì save lại, còn không thì cũng chả cần. Sau đó Copy rồi Paste qua blog TT. Lần đầu Paste phải gõ địa chỉ và password. Gởi đi thì comment sẽ biến mất. Lập lại thao tác ấy lần nữa thì comment sẽ được gởi đi.
Biết chỉ có vậy, và mạng Internet VN cũng chỉ có vậy. Còn bên Tây bên Mỹ hiện đại và tối tân hơn thì “thua”.
Ha ha !
ReplyDeleteNử sỉ Như-Thương mới kê cái toa 18 cái thèm làm cho Bà Con ai ai cũng tràn dâng cái thèm của riêng mình.
Thiệt tình thì thèm ai mà chả thèm..mổi người và mỗi lúc có cái thèm khác nhau.
Nhưng có cái thèm thực tế và cũng có những cái thèm thuộc diện mơ hồ...
Thực tế như vầy mà tui thèm cả bao nhiêu năm rồi mà chưa có (họa hoằng chăng TT hay SM hay các Bạn vùng Cali lúc nào mà chả có).
..Thèm ly rượu đế Gò Đen,
Thèm con khô sặc , say mềm môi anh..
Chả là lúc năm 72 có một thời gian ở chi khu Bến Lức nên chiều nào cũng "nhậu" rượu Gò Đen, nên bây giờ NT khơi lại cái thèm nên bổng dưng nó thèm thiệt...cái thèm là bệnh hay lây mà.
Vậy còn cái thèm mà chỉ là mơ thôi thì như là (không rỏ là có mơ hồ hay không).
..Thèm về ngắm lại quê mình,
Thèm câu lục bát nặng tình nước non...
Cuối tuần thì lúc nào cũng bận chuyện "tào lao" cho nên sáng nay thứ hai, mới rảnh, đọc qua các comment, QH chia sẻ những cái thèm của tất cả các bạn, có một điều là: có một cái thèm là có được một miếng đất nhỏ nhỏ và có được một vài người Bạn chân tình, để nói ra những tâm tình buồn vui, chia sẻ với nhau những kỷ niệm...những thèm để làm cho cuộc sống thêm ..phần đáng sống thì cái thèm đó được rồi. Blog Trang Thơ là mảnh đất nho nhỏ dể thương nầy.
..Thèm ơi...quê Mẹ vẫn còn,
Thèm sao cho hết, biết bao là thèm.//
Hai câu dưới đây dành tặng nử sỉ NT vì Cô đã từng ghé qua Trà Vinh quê tôi:
...Thèm tô bún mắm Trà Vinh,
Thèm ly sinh tố, hửu tình ngất ngây../
Bạn thơ Vivu nè,
ReplyDeleteẤy ấy ... đừng ngộp thở, cũng chớ tắt thở ... để còn rong chơi với Trang thơ chứ !
Hi Cỏ Xanh,
ReplyDeleteThử các này xem sao, đừng mở cả cái blog Trang Thơ, mà chỉ nối mạng từng bài thôi..thí dụ như bài Thèm thì chỉ mở địa chỉ của bài thơ như sau:
http://banthohp.blogspot.com/2009/10/them-tranh-lua-thanh-tri-huong-sac-diu.html
Lý do là hiện nay Blog Trang Thơ đả quá lớn rồi, cho nên khi mở nguyên cái Blog thì nó search lâu lắm. Mà ..hơi lâu một chút là nó "tắt" luôn.
Các bạn thơ,hiện tại TThanh cũng đang có một cái rất thèm ..nữa là..được ăn Bánh Trung Thu,uống trà ,ngắm trăng dưới giàn hoa thiên lý ở góc nhà Ban mê Thuột,rất giản dị nhưng sao khó thực hiện..vì tất cả đã thay đổi quá nhiều..thôi thì ..thèm cũng là ước mơ vậy.
ReplyDeleteCách của QH cũng nhanh nếu biết được địa chỉ bài thơ thì dễ quá phải không?
ReplyDeleteLần đầu tiên thì làm sao biết địa chỉ ấy.
Theo tui cách nầy đơn giản nhất: Vào Internet Explorer gõ vào cửa sổ trên cùng dòng chữ banthohp.blogspot.com/ nằm đè lên dòng chữ Internet Explorer sau khi đã bôi xanh nó thì đã thành một địa chỉ mặc định của máy mình và vào ngay Trang Thơ.
Lần sau khi mở mạng ra, nhấp chuột vào mũi tên phía bên phải cửa sổ nó sẽ tuột xuống một dọc địa chỉ mặc định. Nhấp chuột vào địa chỉ banthohp.blogspot.com/ sẽ vào Trang Thơ ngay ở bài vừa post lên.
Quá dễ dàng!
Huynh Sao và Cỏ-Xanh!
ReplyDeleteThường thì mỗi lần Cô Trang chủ báo bằng e-mail là có bài thơ mới post lên Trang thơ kèm theo địa chỉ link của blog Trang Thơ. Đề nghị SM cho thêm cái link html của bài thơ mới để các bạn ở Vn có thể search nhanh hơn. Các Bạn cần gởi cho SM cái địa chì e-mail để cô có thể gởi mail để báo tin.
Đây là những thực tế khó khăn từng nơi mà ở nơi khác không biết được.
Cỏ-Xanh à, có nhiều cách, cách Anh Sao hướng dẩn chắc là dể vì ở VN thường xài Explorer, ở ngoài này hiện nay đa số dùng Firefox, cứ thử nhiều cách, cách nào dể dàng thì giử lại để dùng.
Chúc vui và khỏe.
Dùng Morilla Firefox cũng y như vậy nhưng do có phần mềm ngăn chặn virus mạnh hơn sẽ chạy chậm hơn và font chữ hiển thị cũng không đẹp bằng Internet Explorer.
ReplyDeleteTuỳ mạng thuê bao, thấy dùng cách nào tiện hơn thì dùng.
Dễ lắm Cỏ Xanh ơi!
Cỏ xanh cảm ơn các huynh đã tận tình chỉ giáo. Hiện tại cx đang xài Firefox và cả internet explorer cái này không được thì đổi cái khác. Mạng của cx của bên truyền hình cáp, máy tính loại mỏng. CX cũng có vào qua đường dẫn của mail HIỀN gửi nhưng có lúc được lúc không. Hay tại gói cước family yếu quá không...
ReplyDeleteTheo như mô tả thì tình hình hiện nay của Cỏ Xanh có 1 cái hay và 2 cái dở cho nên vào Trang Thơ khó khăn.
ReplyDelete- 1 cái hay là màn hình loại mỏng thuộc đời mới. Nhưng không biết tối thiểu nó có được cài Pentium 4 hay không hay vẫn là loại Celeron. Nếu được cài Pentium 4 thì tốt rồi.
- 2 cái dở là trước nhứt dùng kèm theo mạng truyền hình cable. Đây không phải là một Công ty cung cấp mạng chuyên dụng nên chậm là phải. Có 4 Cty chuyên về mạng hiện nay là Vinaphone, FPT, Viettel, SFone. Có điều kiện và nên nhân lúc họ khuyến mãi thì đổi đi. Thứ đến là dùng gói cước Mega family. Tốc độ đường truyền rất yếu và chậm. Có thể yêu cầu chuyển sang gói cước Mega you được. Tốn phí hết 100.000 đồng là truy cập tốt ngay. Nhưng tiền thuê bao sẽ mắc hơn đôi chút và phí hàng tháng sẽ đội lên, nhưng không nhiều lắm đâu.
Nhưng mình nghĩ tốn thêm một chút nhỏ để có được niềm vui lớn thì cũng đáng đánh đổi phải không nào?
Chị NS và NT ơi
ReplyDeleteHôm nay Vân có chút thời gian để vào đọc thơ Giọt nắng cuối cùng của chị NS và Thèm của NT
Bài thơ của NS buồn nhè nhẹ, là một ước mong thật dịu dàng , kín đáo và mong manh
Biết đâu mà hẹn Thu chờ
Nếu còn gặp lại tình hờ trao nhau
NT ơi ! Có thấy bài thơ Thèm của bạn được các huynh góp ý sôi động ghê chưa ?. Chứng tỏ các huynh thèm nhiều hơn các tỉ , muội mình đấy nhé
Cám ơn bài thơ của bạn, thật lãng mạn , trữ tình,mượt mà ghê. KV thích nhất hai câu cuối
Thèm trăm năm mãi loanh quanh
Thèm khung đời hẹp long lanh giọt tình
Cuộc sống là vòng lẩn quẩn, biết là bể khổ, những vẫn thèm muốn và mấy ai muốn xa rời cuộc sống đâu NT hở?
chúc vui
SM oi!
ReplyDeletebức tranh lụa bạn chọn cho bài thơ THÈM của NT thật hay quá
KV
Đợt này LTV vô comments trễ quá,vì cũng hơi bận đôi việc,song trễ thì cũng có vô,còn hơn là không,phải không các bạn thơ?
ReplyDeleteĐầu tiên,là cảm nhận không gian tím bàng bạc trãi khắp khung thơ và thiếu nữ,thật tuyệt!Làm mình chợt liên tưởng và nhớ đến màu tím hoa sim của Hữu Loan...và đâm ra thèm trái sim rừng,hồi còn nhỏ hay cùng các bạn lên đồi ở Đalat hái ăn.
Trời ạ,trên 60 tuổi đầu rồi,mà nhờ bài thơ của NT đâm ra "thèm" ăn tào lao.
Dù sao cũng thật vui khi đọc bài thơ của bạn,và mình cũng rất ưa 2 câu:"thèm màu lụa nõn chưa phai,thèm hơi thở nhẹ ru hoài tình mơ" .
Chị NT mến ,chờ để đọc thi phẩm mới của chị,mãi bây giờ em mới vào để chúc mừng đề tài bài thơ
ReplyDeleteCác bạn thơ đã diễn tả những cái thèm mà ai cũng có,từ cái không thực đến rất thực VẬY TRONG 18 CÁI THÈM CỦA CHỊ AI MÀ ĐOÁN ĐÚNG chị phải ra giá thưởng phải không?
Riêng em,tưởng chừng có nhiều nổi thèm riêng tư đời thường như thèm nghe 1khúc nhạc buồn lúc trờimưa mưa,một ly cà fê buổi sáng,được yên tỉnh một mình vv...rồi xa hơn nửalà được thong dong rong chơi 1tí
được nhỏ lại như ngày nào cùng mấy chị em ngồi ôn lại bao nhiêu kĩ niệm như bài kỹ niệm của Phạm duy...bài Tôi yêu của Đức Huy ...và nhiều hơn nửa là thèm gặp lại banbè,người ấy,,,,em tặng chị mấy câu thơ về :
Lối cũ ,hoa vàng có nhớ mùa xuân đó ?
Aó ấm mùa đông ,khép cửa đợi chờ
Trong em tình yêu vừa mới lên ngôi cũ
Như đốm lửa bừng giữa trời đông...
Coi KV nói kìa: “NT ơi ! Có thấy bài thơ Thèm của bạn được các huynh góp ý sôi động ghê chưa ?. Chứng tỏ các huynh thèm nhiều hơn các tỉ muội mình đấy nhé”.
ReplyDeleteĐã lỡ mang tiếng thì mình cũng tới luôn cho có anh có em. Quý vị nam nhân đã thèm đủ hết chưa? Tới phiên tui nghe.
Mấy anh đàn ông cứ hay phơi ruột phơi gan cho người ta thấy hết. Ông bạn Chút Xíu thì mô tả mình đang như hoả diệm sơn đang chuyển động nên phải lên tiếng xin thôi! xin thôi! Ấy! khéo nhé ông bạn! Đừng để cái hoả diệm sơn đó phun trào thì ôi thôi, tá hoạ!
Tui mà đoán được hết cái thèm của phụ nữ thì…chết liền!
Trong lòng con người ai mà chẳng có lửa nhỉ? Chẳng qua là người ta khéo kìm nén không bộc lộ ra thôi. Ngọn lửa của phụ nữ không ồn ào sôi động đâu. Nó cứ riu riu âm ỉ nhưng là một “ngọn lửa tam muội” đấy, nó nóng hơn lửa hoả diệm sơn nhiều! Thử đọ nhau coi, nó nướng cho cái xèo là “tiêu đời trai sương gió” liền!
Trong những cái thèm đã được nói ra, các bạn có xếp nó vào loại nào chưa? Nó là thèm muốn hay thèm khát? Nghĩ một chút đi rồi mình sẽ nói về điều nầy.
Trong đệ nhất khoái, cái gì rẻ tiền nhất? Xin thưa, cục muối hột. Thế mà đó lại là vấn nạn lớn nhất của bọn mình lúc nằm trong “hộp”. Miền Nam mưa nắng hai mùa, có 3 tháng mưa già nhất thì đường rừng không thể nào tiếp tế được. Ai cứ ở trong hoàn cảnh ấy rồi sẽ thấy cái cảnh. 3 tháng ăn khoai mì lạt thì nó thèm cục muối tới cỡ nào, tay chân muốn xuội lơ. Thậm chí đi phá rừng làm rẫy, những giọt mồ hôi đổ xuống khoé môi còn nhạt hơn nước ốc. Nhưng thôi, ngày đó đã qua, nhắc lại cho vui thôi. Nó không còn nằm trong danh sách đen nữa!
Nếu luận về cái thèm thì bản thân mình so đi so lại mấy ngày nay chắc phải hơn trăm. Liên tưởng đến cái “tham, sân, si”của nhà Phật. Chắc cái thèm nó nằm trong cái tham rồi, mà chưa biết chừng nó còn lấn sân sang hai lĩnh vực kia nữa. Bởi vì khi sân, mình cũng “thèm” chửi vô mặt nó một câu cho hả tức. Nội cái “sân” không nhà Phật đã phân ra 108 điếu rồi. Bởi vậy người ta bảo tiếng chuông đánh lên là để “dập sân”. Thường mỗi khi công phu, Chùa đánh lên 108 tiếng chuông là vì vậy. Mỗi một “sát na” lòng mình còn vương vấn những điều tục luỵ thì thân tâm sao mà thường an lạc được. Chỉ là nói theo cái hiểu của mình thôi, có khi không đúng. Có gì sai xin đại xá và miễn chấp cho. Các đệ tử nhà Phật hay ông đồ QH nếu có dịp thuận tiện xin nói rõ cho mọi người hiểu thêm về 108 tiếng chuông công phu đi.
Thiệt tình bây giờ không dám nói về “cái thèm chôn dấu” của bản thân mình sợ rát tai người khác, chỉ xin nói gọn trong bài thơ của Như Thương thôi.
Lược lên lược xuống trong hai mươi cái thèm của NT nói ra, mình thấy chỉ toàn dùng những tiếng dễ hiểu. Duy có một từ mình mới thấy lần đầu chưa hiểu nó là cái gì. NO STAR WHERE! Chiết tự ra là hiểu liền.
Trong nền văn học Hán-nôm, chữ nguyệt thường dùng để chỉ người nữ. Hiểu rồi.
Bầu là một vật thể hình tròn nhưng nó không giống như trái banh, nó có cái vòi để rót ra. Trong bầu người ta dùng đựng chất lỏng, không thể bỏ một vật rắn vào được.
Gom lại, “bầu nguyệt là một vật thể hình tròn có chứa chất lỏng của người nữ”.
EUREKA! Không dám diễn nôm nữa đâu. Cũng chẳng dám nói thèm cái gì nữa.
Trong mỗi con người, luôn tồn tại hai điều song song: “con” và “người”. Cái con để chỉ những cái thuộc về bản năng. Cái người để chỉ những cái có tư duy. Tuỳ theo trình độ nhận thức mà mỗi người bộc lộ cái phần nào nhiều hơn. Những thèm muốn lộ liễu thường là do cái “con” nó lấn át. Còn cái “người” cũng có những thèm muốn nhưng người ta khéo kìm nén không cho lộ ra những điều dung tục.
Nói trở lại ý nghĩa của hai chữ thèm muốn và thèm khát.
Theo tự điển Việt Nam như sau:
Thèm muốn: (động từ) Muốn được đáp ứng thoả mãn nhu cầu nào đó, thường là nhu cầu vật chất tầm thường: thèm muốn tiền tài địa vị, thèm muốn nhục dục.
Thèm khát: (động từ) Muốn có đến mức thiết tha, thôi thúc vì đang cảm thấy rất thiếu (thường nói về nhu cầu tình cảm, tinh thần). Thèm khát hạnh phúc, thèm khát tự do.
Mình tin rằng tất cả những cái thèm mà các bạn đã nói nó đều thuộc về phạm trù thèm khát.
Mấy bữa nay không vào Trang thơ nên mới biết là mình "thèm " trang này,thật đủ mọi vấn đề.
ReplyDeleteCHÚC MỪNG NS ĐÃ KHỎE LẠI , THƯỜNG THÌ KHI MÌNH CẢM THẤY THÈM MỘT CÁI GÌ ĐÓ LÀ VẪN CÒN YÊU CUỘC SỐNG, CÒN NẶNG NỢ VỚI ĐỜI. NGHE NS NÓI THÈM TRANG THƠ LÀM TRANG CHỦ THÊM PHẤN KHỞI KHI CHUẨN BỊ NGÀY ĐẶC BIỆT CHO NS CUỐI TUẦN NÀY.
ReplyDeleteCảm cúm cũng hỏi thăm Viễn Khách kỹ lắm, mong bạn mau hồi phục, nếu vẫn còn Thèm Trang thơ như NS thì lúc nào có thể được lên tiếng cho mọi người yên tâm nhé.
ReplyDeleteCảm ơn anh SAO đã hướng dẫn cỏ xanh tường tận . Em sẽ khắc phục tình trang máy tính của mình theo lời hướng dẫn của anh. Hy vọng những ngày sắp tới sẽ không còn tình trạng này nữa. Chứ ngày nào mà không vào được TT cỏ xanh cũng buồn lắm...cho xong cái thèm này đi, để còn thèm cái khác nữa chứ...hi.hi.
ReplyDeleteChuông:
ReplyDeletea. Xuất xứ: Chuông không biết bắt đầu có từ bao giờ, nhưng việc dùng chuông thì trong các kinh truyện thường có nhắc đến.
Kinh Tăng Nhất A Hàm có chép: "Mỗi khi tiếng chuông chùa ngân vang thì những hình phạt trong ác đạo được tạm thời dừng nghỉ, chúng sanh chịu hình phạt được tạm thời an vui"
Truyện Cảm Thông chép: "Ngày xưa Đức Phật Câu-lưu-tôn ở tại viện Tu-đa-la xứ Càn Trúc, đã tạo một quả chuông bằng đá xanh đánh vào những lúc mặt trời mọc. Khi chuông ngân thì trong ánh sáng mặt trời có các vị hóa Phật hiện ra, diển thuyết 12 bộ kinh, làm cho người nghe chứng được chánh quả không thể kể xiết". Bộ Kim Lăng Chí chép: "Vua Hiếu Cao Hoàng đế đời Đường, nhân vì nghe lời sàm tấu của Tống Tề Khưu giết lầm kẻ tôi trung là Hòa Châu, nên khi chết bị đọa vào địa ngục. Một hôm có người bị bạo tử (chết thình lình), hồn thần đi lạc vào địa ngục, thấy một tội nhân bị gông cùm đánh đập rất khổ sở, hỏi ra mới biết vua Hiếu Cao nhà Đường. Vua gọi người bạo tử bảo rằng: "Nhờ ngươi trở lại dương thế nói với Hậu chúa ta rằng: Hãy vì ta mà đúc chuông cúng dường và làm các việc phước thiện. "Khi tỉnh lại, người bạo tử trên liền đến bái yết Hậu chúa và chuyển lời nhắn gửi của vua Hiếu Cao. Nghe vậy, Hậu Chúa liền thân đến chùa Thanh Lương, phát nguyện đúc một quả chuông để cúng dường và cầu siêu cho Hiếu Cao Hoàng đế". (Bách trượng Thanh Qui, quyển 87, trang 68).
Và trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật cũng đã bảo ngài La Hầu La đánh chuông để giảng lý viên thường cho ngài A-nan nghe.
b. Ý nghĩa và cách sử dụng: Có 3 loại chuông thường dùng trong các tự viện là Đại hồng chung, báo chúng chung và gia trì chung.
- Đại hồng chung là loại chuông lớn. Chuông này gọi là chuông u minh, thường đánh vào lúc đầu đêm và cuối đêm. Đánh vào lúc đầu đêm có ý là nhắc nhở cơn vô thường nhanh chóng cho mọi người và đánh vào lúc cuối đêm là có ý thức tỉnh mọi người tinh tấn tu hành để chóng vượt ra ngoài vòng tối tăm đau khổ.
ĐÁNH CHUÔNG NÀY THƯỜNG ĐÁNH 108 TIẾNG, TIÊU BIỂU Ý NGHĨA ĐOẠN TRỪ 108 PHIỀN NÃO CĂN BẢN (88 KIẾN HOẶC, 10 TƯ HOẶC, 10 TRIỂN: CÔ TÀM, VÔ ÚY, HÔN TRẦM, ÁC TÁC, NÃO, TẬT, TRAO CỬ, THÙY MIÊN, PHÂN, PHÚ=108 PHIỀN NÃO) CỦA CHÚNG SINH.
Vì vậy, trong bài kệ chuông có câu: "Văn chung thanh phiền não khinh - dịch: nghe tiếng chuông phiền não nhẹ..."
là ý nói nghe tiếng chuông thì 108 phiền não được tiêu trừ, tâm trí được nhẹ nhàng thanh thoát vậy. Bài kệ đọc trong khi nghe chuông đánh: "Văn chung thanh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh, án già ra đế gia toá ha". Còn khi đánh chuông thì đọc bài kệ: "Nguyện thử chung thanh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thế chúng sanh thành chánh giác", tiếp đến niệm danh hiệu Quán-thế-âm và thong thả đánh cho đủ 108 tiếng.
- Báo chúng chung, cũng gọi là Tăng đường chung, tức là thứ chuông dùng để báo tin trong khi nhóm họp, thọ trai và khóa tụng v.v... trong các tự viện.
- Gia trì chung, là thứ chuông dùng điều hòa và ra hiệu trong khi tụng kinh, lễ Phật cho được nhịp nhàng đều đặn.
Mời các Bạn dùng kết nối dưới đây để đọc bài Công phu 108 tiếng chuông Thiên Mụ và Đại lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu. Thư viện Hoa Sen.
http://www.thuvienhoasen.org/thichdonhau-22.htm
Đoạn này tặng riêng bạn Sao: trích từ kinh Duy ma Cật:
..Văn-thù-sư-lợi hỏi: «Đâu là nguồn gốc của vô-trụ?»
Duy-ma-cật đáp:
«Vô-trụ chẳng có gốc. Thưa ngài Văn-thù-sư-lợi, từ gốc vô-trụ này mà các pháp được kiến lập.»
Bấy giờ trong thất của Duy-ma-cật có một thiên nữ, thấy các trời, người đến nghe Pháp, liền hiện thân xuống rải hoa trời lên các Bồ tát và Đại đệ tử. Hoa rắc trên thân các Bồ tát tức thì rơi xuống đất, nhưng rắc trên thân các Đệ tử thì bám vào. Tất cả các vị Đệ tử dùng thần lực phủi hoa, nhưng hoa không đi./
Cám ơn "Đạo hữu"QH giảng Chuông nghe thật hay,sẳn đây QH cho biết luôn..lửa tam muội là gì??Cám ơn lắm lắm.TT
ReplyDeleteHi Thiên-Thanh,
ReplyDeleteMuốn luyện lửa Tam Muội để đốt cái gì đây?/
..Nếu tâm không còn vọng động, hành giả có thể dùng tư tưởng hướng dẫn luồng hơi nóng đi thẳng vào các thần mạch (uma). Người Tây Tạng có những đồ hình thần mạch, vận chuyển khí lực tâm linh, khác với các kinh mạch vận chuyển khí huyết thông thường. Hành giả quán tưởng như sau:
1 - Thần mạch Uma như sợi chỉ;
2 - Uma lớn dần bằng ngón tay;
3 - Uma to lên bằng cánh tay;
4 - Uma choán trọn thân mình, toàn thân trở thành cái ống lửa;
5 - Thân của hành giả hoàn toàn biến mất, hoà tan vào biển lửa vĩ đại bao phủ cả thế giới;
6 - Biển lửa mênh mông đó nhỏ lại dần;
7 - Toàn thân bao bọc bằng các ống lửa;
8 - Ống lửa bằng cánh tay;
9 - Ống lửa bằng ngón tay;
10 - Hơi nóng tan dần, không còn lửa, tất cả là hư vô vắng lặng, tất cả chỉ là không (Sunyata.
Truyền thống môn phái của những người áo vải (Repa) có đặt ra một cuộc thi như sau: vào một đêm thật lạnh, các môn đồ tụ tập ở bờ sông. Họ ngồi xếp bằng, không mặc quần áo. Những người khác nhúng các tấm chắn nỉ xuống nước lạnh rồi đắp lên mình họ. Gió lạnh khiến nước đóng băng ngay, tấm chăn trở thành lạnh cóng. Người luyện lửa Tam muội phải làm sao cho tấm chăn đó khô ráo, ấm áp. Rồi lại nhúng chăn xuống nước, đắp lên mình, vận nhiệt cho khô đi, cho đến sáng. Người nào làm khô nhiều tấm chăn nhất được coi như thắng cuộc. Thực tế, có người làm khô trên 40 tấm chăn trong một đêm. Ít nhất phải làm khô 3 tấm mới được sử dụng từ "Repa" trong danh hiệu.
Đối với môn sinh mới, lúc mới tập thì cơ thể ấm áp, sau đó lại lạnh. Khi đã thuần thục, nhiệt độ bên ngoài cơ thể càng lạnh thì cơ thể tự động gia tăng sức nóng lên. Có người luyện lửa Tam muội thành công, thì không mặc quần áo nữa, cứ để loã thể. Khi quân đội Anh xâm chiếm Tây Tạng, các tu sĩ loã thể đó bị đưa ra xét xử về tội công xúc tu sĩ và bị giam.
Người Âu Mỹ cũng công nhận việc hô hấp làm điều hoà máu, khiến cơ thể ấm lên, và tập trung tư tưởng tự kỷ ám thị tạo một cảm giác ấm áp cho cơ thể. Nhưng họ khó tin vào năng lực gia trì thần chú. Đây là một sự kiện huyền bí, không thể giải thích, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Lửa Tam muội vốn xuất phát từ Hatha Yoga, nên người Ấn Độ cũng biết cách luyện. Cách đây không lâu, một nhà Yogi Ấn Độ đã đến phi trường Mạc Tư Khoa với chiếc áo mỏng vào một ngày mùa đông, làm những người tiếp đón hết sức ngạc nhiên.
Ngoài sức chịu lạnh, người Ấn còn có khả năng chịu nóng nữa. Họ có thể ngồi cạnh bốn đống lửa vào lúc giữa trưa hè, hoặc giẫm chân lên than cháy đỏ trong những lễ hội.
Lửa tam muội trong Khí công là tổng hợp 3 ngọn lửa: Âm hoả sinh từ Hội âm, Dương hoả sinh từ Trường cường (chân hoả) và Địa hoả thì lấy từ sâu dưới lòng đất. Còn lửa tam muội của hệ 12 kinh mạch Trung Quốc bắt nguồn từ nội tạng
Hệ nadi Ấn Độ bắt nguồn từ luân xa
Trung Quốc dùng hệ 12 kinh mạch luyện công cơ bản, nên họ lấy nguồn khí âm dương ngũ hành từ nội tạng của con người.
Lửa tam muội là vấn đề của luân xa - là các cánh cửa mở ra các cõi giới khác. Chứ không phải là vấn đề của nội tạng nữa.
Nguồn lửa tam muội yoga Tây Tạng từ luân xa Manipura, là cánh cửa liên hệ với hoả đại trong tự nhiên, mang bản chất dương hoả.
TAM MUỘI LÀ ĐẠI ĐỊNH, HOẶC TAM LÀ 3; THAM, SÂN, SI, TRONG ĐẠI ĐỊNH THÌ KHÔNG CÓ 3. ĐÂY LÀ MÔN LUYỆN TÂM LINH. NGỌN LỬA NÀY LÀ LINH HỎA.
Anh QH kính mến,
ReplyDeletechútxíu đã thèm thôi thèm để mong khoẻ re kiếp nầy, nhưng đọc các lời giải thích của Anh thì lại thấy khó mà khoẻ re rồi, vỉ ra đi mà còn mơ mơ hồ hồ nhiều thứ. chútxíu nghỉ, mong và xin: cứ mỗi bài thơ mới đưọc đăng lên, Anh nhìn thấy một điều gì đó mà tác giả muốn gởi gắm, muốn chia xẻ hay được chia xẻ, thì giúp khơi dậy và quảng diễn ra. Sự hiẻu biết rộng rãi của Anh sẽ giúp cho thànhviên TT đi tắt được đến chỗ an vui, hay ít ra cũng có được niềm vui lâu dài hơn. Đó cụng là một cách bố thí. Mong được vậy lắm.
Các bạn thơ ơi,
ReplyDeleteTrang thơ đang thật .... TUYỆT VỜI !
Thiên Thanh ơi hỡi Thiên Thanh!
ReplyDeleteNếu trong lòng nàng có một ngọn lửa tam muội thì “có bi nhiêu xài bi nhiêu” đi.
Làm ơn đừng luyện thêm nữa cho thành dùm cái.
Thân chào huynh Sao
ReplyDeleteKv mới khều nhẹ, mà huynh lên tiếng mạnh ghê. KV công nhận ai cũng có thèm muốn cả. Các huynh nói ra nhiều, mà các tỉ muội tụi Vân nói ít thôi vì có NT nói ra hết 18 thứ thèm rồi còn gì. Đúng không huynh? Vì vậy tụi Vân nói ít là đúng, vả lại là nử giới bao giờ cũng kín đáo nhẹ nhàng hơn chứ.
Cám ơn huynh đã nêu lên thẳng thắn ý kiến của mình và cũng được nghe QH nói về chữ CHUÔNG và lửa tam muội Diệt được ngọn lửa này trong chính chúng ta thì không dễ đâu , Kv nghĩ vậy
Riêng KV từ thuở bé đến giờ,vẫn luôn ước mong và thèm muốn một điều: mọi người nên sống với nhau bằng tình thương chân thật. Đơn cử ví dụ đơn thuần thôi nhé, bạn bè lúc bình thường thì chưa thấy rõ điều gì nhưng lúc đụng chạm quyền lợi , hoặc hơn thua gì đó thì sẽ thấy tham , sân , si nổi lên
Ngọn lửa tam muội này diệt được không dể phải không , các bạn thơ?
Hiện tại , KV cũng khá bận rộn, THÈM vài giây phút rổi rảnh để vào trang thơ thưỏng thức thơ của ACe và nhất là đọc comments của các bạn thơ , lòng cảm thấy thật vui
KV
Đọc bài lửa Tam Muội của QH làm PC nhớ lại hồi còn bi giam cầm ở nhà đá Cao Bắng, nhà ngục xây bằng đá xanh (dầy 3 tất, hết còn ý chí khoét tường !) nên mùa lạnh năm 1974 ở ngoài Bắc cây lá cháy rét, vách đá phòng giam tươm nước như rưới nước, phòng giam của PC chĩ có 1 mình, rộng 1x2 mét nên rất yên tịnh. Hằng đêm PC thường hay tập khí công để chửa bệnh cho mình, có 1 lần PC đang dụng công thì 2 bàn chân nóng như ai đốt lửa dưới chân nên phải tung mền ra để giải nhiệt cho bớt nóng. Công phu nầy tự nhiên PC phát hiện thôi chứ thật ra không muốn như vậy, sau đó mỗi lần thở khí công thì thân thể ấm áp không còn sợ lạnh nữa (đúng như QH kể), nhưng có 1 điều làm PC bỏ ngang công phu nầy là trí nhớ bị mất 1 cách kỳ lạ nên PC sợ mình tự tập sẽ bị "tẩu hỏa nhập ma" thì nguy mất. Sau nầy tập lại thì không đạt được mức độ đó (có lẻ tâm không tịnh vì..chung quanh nhiều cám dỗ, lạc mê cung chăng !!) khí công bây giờ PC còn duy trì là để thân thể khỏe mạnh thôi, không tập nội công.
ReplyDeleteThật sự thì bản thân mình có thể làm nhiều việc mà chưa làm thì chưa tin.
Xin can các bạn nào muốn tập công phu để điều khiển lửa Tam muội, vì khi thành đạt sẽ không vào Trang thơ được để mà...thèm !
Hi Phương huynh,
ReplyDeleteTheo như lời Huynh kể thì Huynh đả đạt đến mức đả thông Nhâm và Đốc mạch.
Và một điểm quan trọng nửa là Huynh đả đến "đỉnh" của Thiền và phối hợp với Khí Công để tự chửa bệnh. Trạng thái mà Huynh nói lại là "mất trí nhớ một cách kỳ lạ" là trạng thái "không, vô tĩnh" để cơ thể tự điều chính và tự hoàn thiện.
Trích một đoạn của Thiền và Khí Công.(Gởi cho Huynh và các bạn qua email).
..Ngoài việc khai thông 2 kinh mạch Nhâm - Đốc, người luyện Tĩnh tọa châu thiên pháp còn phải tĩnh tọa để đưa cơ thể tiến dần đến vô thức hoặc nhập tĩnh. Khi đó, hệ thần kinh trung ương sẽ phục hồi khả năng tự điều chỉnh, tự hoàn thiện...
QH chưa bao giờ đạt được đến trạng thái này. Khi trước vào những năm từ 85-91 lúc đó thường xuyên tập luyện hàng ngày, QH có khả năng chửa bệnh cho người khác bằng nội lực và khí công nhứt là cãm cúm.
Trời đất ơi !
ReplyDeleteTừ bài thơ THÒM THÈM mà Nhị Ca và Tam Ca bay qua lãnh vực Khí Công và đả thông hai mạch Nhâm Đốc,nối liền hai bờ Tử Sinh ,Sắc Không không Sắc!
Độc Cô Cầu Bại một hôm bỗng Ngộ ra rằng: Một mình một bóng đứng trên đỉnh cao chót ngót,có khác chi con sói đồng hoang của Herman Hess,thôi thì đi tìm Kiều Phong chén chú chén anh,bảo đảm Bại là cái chắc !
Khà Khà ...Tiểu đệ vốn dĩ có MaMen chiếu mạng,nên rượu vào lời ra,bình thường câm như ốc hến,nhưng cũng có lúc cầm dùi đánh vào Đại Hồng Chung 108 tiếng i ..a ..(ai điếc mặc ai!Thiên Đàng Địa Ngục rối tùng xèo .Mặc!
(tiểu đệ xin phép tạm ngưng,lại có khách,THÈM một chút yên tĩnh .)
KV ơi! Chắc có chút hiểu lầm ở đây.
ReplyDeleteKV nói vậy là có ý trách sao… phải hôn?
Không phải vậy đâu. Chỉ là một câu dẫn nhập cho cái comment vô thưởng vô phạt cho vui thôi mà. Thấy vậy mà không phải vậy.
Đôi lúc nói đích danh nhưng không phải đề cập tới người đó.
Cũng có lúc nói khơi khơi nhưng lại có liên quan. Ai muốn hiểu sao thì hiểu.
Đành rằng chỉ là những câu nói vui, có khi hơi tào lao, nhưng cũng có những vấn đề được nói tới một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.
Chúng ta ai cũng già đời hết rồi, mình nghĩ ai cũng có thể phân định được điều đó.
Có một thắc mắc đã nêu mà hổm rày chưa thấy NT, tác giả bài thơ lên tiếng xác định:
Những cái “thèm” đó là của một người nam mà NT nói hộ phải không?
Các bạn thơ ơi,
ReplyDeleteNT đọc hết những lời chia sẻ của các bạn mà MỪNG thầm trong bụng vì Trang thơ đã là một Nhịp Cầu Tri Âm rất dễ thương ... có lẽ là hiếm nữa đấy ! Vì giữa thời buổi gạo châu củi quế " ở xứ người " này, còn tâm trí để thong dong vui chơi với bạn bè quả thật là điều hiếm có, phải không các bạn thơ ?
Buông bút comments, làm thơ, sưu tầm xuống rồi, thì cũng cây bút ấy sẽ phải ký Bills trả nợ đời - chạy đâu cho thoát !!!
Trước hết, cho NT trả lời CÁI ÔNG SAO ... trước nhất !
Dạ - quan anh đúng 100% ạ
Chuyện kể như thế này - mà NT đã hứa lúc mới ban đầu là sẽ " giải mã " chữ THÈM bằng một " Huyền thoại thật "
NT đã tu được 2 tháng ...
Tu bằng cách nào ?!
Tu bằng cách ăn gạo lứt muối mè - có nghĩa là dứt bỏ được chữ THAM - một trong Lửa Tam Muội chăng ?
Kế đến là chữ SÂN - có những ngày NT nghe mùi thức ăn mà phải cầm lòng lại để đừng giận cái người đang nấu ăn ! Nhìn hình ảnh bày biện bàn ăn trên Tivi mà không muốn đập bể cái Tivi ấy .... vì lúc ấy bác sĩ bảo NT đừng nên ăn những thức ăn ấy !!! Hic ... hic ... Thế mà NT đã không để chữ Sân lấn át lý trí mình - đừng nổi quạu với cái Tivi !!!
Một ổ bánh mì, một chiếc giường của lính ... chưa thấm thèm bằng NT đâu vì NT thấy món mình thèm ngay trước mắt đấy .
Cuối cùng là chữ SI ... Ôi thôi ... bài thơ THÈM chào đời ...
NT kể lể chuyện Tu qua 2 cửa Tham - Sân của mình cho " chàng " nghe ...
Chàng đủng đỉnh bảo : Em thèm ĂN hay là THÈM ANH !!!!
Các bạn thơ thử phát âm chữ Thèm Ăn và Thèm Anh xem thử nó có giông giống nhau không ?
Thế là NT tức anh ách trong bụng ...
Được rồi sẽ cho ANH THÈM !!!!
Thế là NT tu được 2/3 đường rồi U - Turn trở lại !
Tiếc thì thôi .........
Lửa Tam Muội!!
ReplyDeleteThiênThanh mong sao luyện tập ..để được như mấy ông Tu sĩ tây Tạng..trời lạnh không tốn tiền đi mua Winter's Fashion!( dở ẹt thì chịu vậy thôi..hihi )
Tuy vậy bù lại kiến thức thêm thật là nhiều qua các lời..chia xẻ của các"tâm tình "bạn thơ.Đúng như NT nói,mấy thuở mà có dịp ĐƯỢC ngồi nghe..Cám ơn QH thấy "lửa tam muội"
"Tiếc thì thôi" rứa lại là thèm thì u turn nữa đi. Nếu không u-turn thì còn chi nữa mà thèm, thì tiếc cái chi nữa hè?
ReplyDeleteĐúng là "huyền thọi thật" rồi!
Thưa cả Làng,
ReplyDeleteHôm nay VV mới vào lại Làng Thơ,
Hôm qua đang dở dang "báo cáo" với quí Huynh Tỉ Muội thì có tiếng Chuông cửa!(cái chuông mỗi lần có khách thì đổi một điệu nhạc,lúc thì rock lúc thì valse ...sau mười mấy năm phục vụ,bây giờ nó chỉ biết hát mỗi một baì 'Happy B'day to you ' mà thôi !!
Vậy là có hai người khách lạ ,đến rủ VV đi tu tiếp bằng cách rao giảng Thánh Kinh !VV mới hỏi về 33 tầng trời,thì Sứ Giả nhà trời bèn xin phép về "Trời" hỏi lại Mr QH !VV bèn nói không cần,vào đây ta dịch bài thơ THÈM cho nghe . Nghe xong,cảm tưởng của họ là ..."Có những điều không cao xa,mà ta đã lãng quên ! "
CX có thời giờ để vào TrangThơ mà cái máy trục trặc,trong khi VV thì không có nửa khoảng thời gian đụng vào bàn phím !Thế mới biết;khi nào hết Thèm thì ..Hết..cuộc đời !
TrangChủ hỏi đích danh Vivu ,cái gì Hôm ấy làm TrangChủ cười hết "Công Suất" ?(Full power)!Thì VV đành chịu,xứ lạ quê người:MƠ một ngày về;Hội Ngộ ở nhà sàn CX,Bình Minh Thôn,bên một giòng suối,nhìn qua cửa sổ là Buồngcau Congái !Nhưng không,thay vào đó là CungĐiện MùaHè giữa Saigòn hoalệ có Henniken thay cho RượuCần ,có MƯA!nhiều ơi là nhiều!và ...nhớ ra rồi;Hôm đó,diễn Kịch,VV sẽ mời SM một ly rượu cần made in Holland (kết nghĩa VN),có chụp hình quay phim đàng hoàng,bạn bè mấy chục năm xưa làm camerawomen ,và SM diễnxuất hết sức xuấtsắc:ThẹnThùng như chưa bao giờ 'từng' ThẹnThùng!(2 tượng vàng Oscar!)
Lần đầuTiên nghe TrangChủ ThôngBáo sẽ có họpmặt bạnthơ ở TrungTâm VănHóa NghệThuật "Café PC",do đíchThân ôngchủ PC gửi thiệp!Hôm đó VV khănđóng áodài và CX trangphục dạhội đến dự,SM diện bộ Cali-mùa hè thay mặt bantổchức nói lời PhiLộ,cũng may ,người saigon vốn dễ tính,hôm ấy tạisao trời không mưa lâu hơn ??
Có cái comment của Cô Út KC, VV chỉ muốn nhắn một điều:bên kia và bên này khg có gì khác biệt,phía dưới chân cầu có một hòn đá lớn,mỗilần bắt cá bằng lựuđạn thì VV núp ở đó,bao giờ thì bao gạo Thailan cũng đầy cá và cái Nghiệp cũng đầy bấy nhiêu ...dùng chữ Ước ao thì quá lớn ! Thèm thì đúng hơn!Thèm một buổi chiều ...
Ừ ! Một buổi chiều !
VV ngồi đối diện với NT !
"Hồi ấy Ta đang NhậpThất,Nhà ngươi viết bài thơ Thèm,nhà ngươi biết hậu quả ra sao khg? -Không!"
"Ta muốn gọi Ngươi là gì ? Ngươi có biết khg ? - Không ! "
KHÔNG!
"Chao ơi, thèm nụ hôn quen
ReplyDeleteĐêm đêm hẹn sẽ chong đèn chờ nhau"
Câu thơ lục bát có chữ "thèm" ấy của nhà thơ Lê Thị Ý được NS Phạm Duy phổ thành ca khúc "Tưởng như còn người yêu" khá nổi tiếng trước 1975. Thế nhưng bài lục bát ấy không sánh được với bài lục bát "Thèm" của Như Thương, vì LTY chỉ "thèm một thứ" thôi, trong lúc NT thì "thèm đủ thứ".
Bài thơ của NT đạt tới 2 kỷ lục: kỷ lục về "thèm", và kỷ lục về "comments". Bài thơ, được minh họa qua nghệ thuật design xuất thần của Sương Mai (lồng vào "tranh lụa TT") trông mờ mờ ảo ảo, nửa kín nửa hở, càng làm tăng thêm nỗi khát...thèm.
Thi và Họa đã hòa làm một, thật quyến rũ, khiến khách yêu tranh yêu thơ như bị hớp hồn, và không khỏi phát... thèm.
SK