Đọc bốn câu thơ của"NHỚ" thấy bâng khuâng ....như minh cũng đang nhớ một cái gì...nhớ rừng và cũng nhớ biển luôn...rừng , biển hiện hữu trong ta từ thủa nào...nên thiếu văng ... cũng sẽ đẩy ta chìm đắm trong nhớ nhung... có lẽ cỏ xang cũng đồng cảm với bài nhó cua YL đây.. "về một cõi nào trong nhớ nhung"...
Tiếng chim hót sớm mai tinh mơ rộn ràng đâu đó trước hiên nhà... Màu xanh lá rừng mượt mà che một khoảng trời nghiêng đầu tìm nắng .... Cỏ hoa dại vàng rực, đỏ thắm, tim tím dịu dàng lót đường em qua... Những con đường ta lên đồi đi tìm trăng - đem về dâng em - em nét môi vòng nguyệt yêu dấu ... Những quyến rũ gọi mời róc rách của con suối nhỏ để ta đi tìm người tình ngọt ngào cho riêng ta một đời chiêm ngưỡng... Hai mùa nắng mưa vũ trụ xoay vần năm tháng nhật nguyệt ... để gió rừng về từng đêm xào xạc ... để giọt mưa thấm đất chảy xuôi dòng quanh co ngõ quen nhớ thương ... để nắng trên đồi thơm nồng hương tóc lưng em – ơi, dáng lưng con gái tuổi dậy thì ngọt lịm chắc sẽ thánh hoá thành thơ em ạ ... Dường như còn nhiều lắm trong Nỗi Nhớ Rừng như Trầm Hương mà ta không diễn tả hết được, nó bàng bạc ẩn dấu trong tiềm thức và con tim bạn ơi ....
Và với biển Nỗi Nhớ ...
Lại mênh mông như sóng vỗ ... Nghe âm vang dạt dào chợt mơ ước điều thuỷ chung ... Dường như biển dung túng ta ... đâu bến, đâu bờ để ta dừng lại bên em và ở lại với em ...quên đi mộng hải hồ của một thời trai trẻ ... Sẽ để lại trên cát dấu ấn cuộc tình qua ...cho em nhớ ta ngàn đời ! Sẽ quay quắt ngồi đợi em rồi ngơ ngẩn theo triều dâng... Sẽ có một vầng trăng chìm xuống dòng biển mặn nửa khuya, chìm như nỗi nhớ em vào thuở ta đã tôn thờ em như mật ngọt ... Thế đấy, Nỗi Nhớ Biển mặn như nước mắt em khi em dỗi hờn ta và cũng mặn như nước mắt ta khi ta xa em nghìn trùng ...
Cám ơn YL đã cho NT cảm hứng để viết ĐOẢN KHÚC NHỚ
QH oi, Sao khong dem may bai tho DUONG nhung nho vao day,de moi nguoi cung thuong thuc . Co nhac nao nho bien,nho rung khong vay,hay chi co nho nguoi yeu thoi?
Tản Đà viết : "Trămnăm thìngắn, mộtngày dàighê " Vivu sống : "Chuyệnxưa nhớmãi,việcgần thì khg" ... xém chút nữa thì khg vào được Trang Thơ ! vì cái bill quên chưa trả !hì hì ... ... Xi-phò NS ơi ! bởi sư phụ thích thơ Đường ,nên sẽ gọi sư phụ là Xi-phò cho có chất "đường" để Xi-phò có cớ làm Tê hát ơ ! ... cái này là vâng lời sư phụ :đùa một chút cho đời vẫn "lung-linh" ... cái này cũng là copy TT để những chữ vào trong ngoặc kép ,như không là có,như có là không,cười méo xệch vẫn là cười ,phải không bạn "hiền" !
Chào các Bạn, Hôm qua còn say với các Bạn Phượng-Các, Vĩnh-Đan, Vivu, hôm nay tỉnh lại thì lại Nhớ..
Thiệt tình như Ngàn Sau nói: ..Cho nên thế sự say thì ổn, Khi tỉnh ra rồi lại rối bung! Quả là chí lý.
Trong cuộc sống, có phải ai ai cũng nhớ, cái nhớ của tạo hóa không có khắt khe, muốn nhớ gì thì nhớ..không có luật. Bởi vậy thỉnh thoảng con người chỉ nhớ "mông lung rừng biển" như QH . Nhưng có những lúc nhớ "quay quắt" một kỷ niệm khi tình cờ được khuấy động.
Như Thanh Tài nói: ..Biển biển rừng rừng dãi nước non, Non xanh biển biếc chẳng hao mòn..
Cùng như vậy, người còn lại nhớ người, người thân, người yêu, người đi qua đời tôi.. Cái nhớ này tốn hao nhiều giấy mực..
Cỏ-Xanh từ phương vạn dặm cũng đồng tình với cái nhớ:..nếu thiếu vắng..cũng sẻ đẩy ta chìm đắm trong nhớ nhung..
Vĩnh-Đan thì còn ngà ngà với bình rượu thuốc Minh Mạng nên: ..Không nhớ! Nhớ không? Không hỏi nhớ Nhớ còn không nhớ, thấu tình chăng!?
Thiệt là rắc rối cho cái nhớ quá. Cho nên Cô Trang chủ phán ngay: Ai ơi cứ ngóng cứ mong Khi nào hết thở thì xong một đời!
Bởi vậy, còn nhớ là còn thở, cho nên Như-Thương đã phải lặn lội lang thang ra ngoải biển đễ nhớ. Mà nhớ như Như-Thương quả là nhớ quá đi thôi..nhớ đến nước mắt của Em, mặn lạt,thì QH cũng chào thua.
..Sẽ có một vầng trăng chìm xuống dòng biển mặn nửa khuya, chìm như nỗi nhớ em vào thuở ta đã tôn thờ em như mật ngọt ... Thế đấy, Nỗi Nhớ Biển mặn như nước mắt em khi em dỗi hờn ta và cũng mặn như nước mắt ta khi ta xa em nghìn trùng ...
Còn chốn xa xôi "miệt dưới" chắc Vivu đã đắt đạo nên: ..Chuyện xưa nhớ mãi, việc gần thì không.
Cuối cùng xin chia sẻ tâm tình với Phượng-Các: .Đã lỡ nghiêng vai gánh sơn hà, Đêm dài dau xót cõi lòng ta... Chắc là Phượng huynh có bệnh khó ngủ rồi đó..hay là sắp sửa thành con chim.."cuốc" để mà: Nhớ nước đau lòng con quốc quốc..
Bạn Ngàn-Sau à: Có hai bài hát rất quen thuộc mà chắc là ai cũng biết kèm theo dưới đây để các Bạn cùng nhớ:
Biển nhớ
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ Đàn lên cung phím chờ sầu lên dây hoang vu Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về Chiều sương ướt đẫm cơn mê Trời cao níu bước sơn khê Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rũ buồn Đèn phố nghe mưa tủi hồn, nghe ngoài trời giăng mây luôn Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng Nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương.
Rừng xưa đã khép
Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ cây Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa Rừng Thu lá úa em vẫn chưa về Rừng Đông cuốn gió em đứng bơ Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây Rừng Thu thay lá mưa bay buồn rầu Rừng Đông buốt giá mưa bay dạt dào Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu Ta vẫn mong em về đây cho đời đầy cuộc vui Mùa Xuân đã đến em hãy quay về Rừng xưa đã khép em hãy ra đi./
Và bài thơ Đường nói về khắc khoãi nhớ nhớ thương thương mà QH thích là bài:
PHÙNG NHẬP KINH SỨ
Tác giả: Sầm Tham
Phiên âm:
Cố viên đông vọng lộ man man Song tụ long trung lệ bất can Mã thượng tương phùng vô chỉ bút Bằng quân truyền ngữ báo bình an
Dịch nghĩa:
Trông về phương đông vườn cũ, đường thăm thẳm, Hai ống tay áo lụng thụng, lệ không khô. Trên lưng ngựa gặp nhau không có giấy bút, Nhờ anh nhắn hộ, tôi vẫn bình yên.
Dịch thơ:
Gặp sứ vào kinh
Thăm thẳm vườn xưa vẫn ngóng trông, Hai tay áo thụng, lệ ròng ròng. Gặp nhau trên ngựa, thư khôn viết, Tôi vẫn bình an, nhắn hộ cùng. (Ngô Văn Phú dịch)
Ngàn-Sau ơi: Xin một lời nhắn nhỏ: ..Bằng quân truyền ngữ báo bình an../ Tình xưa vẩn giử, báo tin dùm./
Chào QH,đệ lại tới trễ,luôn bị trễ(,không hiểu tại làm sao??..hihi)
Cỏ hoa tươi thắm núi rừng Cây cao bóng mát chim mừng hót vang Biển xanh nước biếc mênh mang Nhấp nhô sóng vỗ mênh mang tháng ngày Viễn hành cuộc sống loay hoay Trăm năm tình đó xoay vần cõi không!!
..Trăm năm tình đó xoay vần cõi không Cõi về vần vũ mây hồng "Mây vô xứ"gọi phiêu bồng nhân gian
QH ơi bạn có biết bản nhạc MÂY VÔ XỨ của NGUYỄN ĐỨC ĐẠT nhờ bạn Post lên dùm hòa âm theo lối mới, lạ và hay và bản nhạc THU HÁT CHO NGƯỜI của VŨ ĐỨC SAO BIỂN cũng hòa âm theo kiểu nhạc JAZZ,biến tấu rất hay.Cám ơn bạn.Nếu bạn nào thích nghe nhạc xin hãy cùng nghe.Thân mến tất cả.
Có phải bạn hỏi về Nguyễn-Đạt chơi với ban nhạc Bayadera nổi tiếng với bài "If My Eyes Were To See" at the 2007 Media Access Awards. Nếu đúng thì vào link để xem, nhưng không có bài Mây vô xứ.
Qua loi nhan nhu cua QH ,NS se goi thong diep gium: Du rang trang sach lat qua Tinh xua thi van man ma trong tim! Lau lau nho do ta tim Chuong nao ,so may nho in trong long!
Vay thi thinh thoang nho ve tham que huong nghe QH!
May cua NS hong roi,luc nay ba noi mac trong baby born nen chua vo tieng VIET duoc,hen mot ngay...
Nguyễn Đạt với ban nhạc có Awards thì đúng rồi.Còn Nguyễn Đức Đạt gần đây với những sáng tác mới và một số nhạc hòa âm phối khí theo lối mớinhững bản nhạc lừng lẫy một thời như Yesterday(Beatle),Imagine,những bản nhạc Việt như Thu hát cho người,có cả lavie en Rosetheo phong cách Deutch+Poland ,để Tt tìm lại Net xem hôm trước nằm ở nào một người bạn gởi,nghe thấy rất lạ và hay.May be ở GIo-o có thử xem
Trông người nhớ nhớ thương thương Lòng ta cũng thấy vấn vương chút gì Chút trăng cái tuổi xuân thì Chút mây lãng đãng nằn nì không trôi Chút trời trở gió khơi khơi Chút ta ngồi đứng không nơi chỗ nào!
Bạn QH ơi ời,bạn còn đang bận dọn dẹp vườn hở.Khi nào rảnh bạn cho nghe bản nhạc Thuyền và Biển thơ nhạc của Xuân Quỳnh&Lưu quang Vũ(Nhạc?)hay bản nhạc DANUBE BLEU(GIÒNG SÔNG XANH),có chút nhạc trước khi đi ..cày.Còn về núi không biết có bản nhạc nào hay??Cám on bạn.
Rừng và biển đều hiện hữu trong ta... nên nỗi nhớ đều bàng bạc trong ta... Cỏ Xanh xin nói lên một phần nhớ rừng của mình... Thoáng thấy em buồn , chiều qua vội. Ta mới hỏi : cớ sao em buồn? Má ửng hồng, em khe khẽ nói Tại nhớ hoa nhớ lá cuối vườn..... Thoáng thấy em buồn, trưa nhạt nắng. Ta lại hỏi : vì sao em buồn? Em ngoảnh mặt, nhìn vào xa vắng... NHỚ... nhớ mây gió...nhớ đồi hoang Nhớ đường mòn đưa chân lên rẫy Nhớ suối ngàn uốn lượn rừng thu Nhớ chim muông... sóc chồn chạy nhảy.. Nhớ nhạc rừng êm ái nhẹ ru Nhớ muôn hoa khoe sắc, xuân về! Rải nắng vàng trên khắp đồi nương Rừng khởi sắc muôn màu muôn vẻ Đón em về mở hội cồng chiêng
Chào các Bạn: Sáng nay dậy sớm, nhưng lại có người ở bên Florida còn dậy sớm hơn nên đã thấy..7 ông Tiên bay..tàng tàng..giửa không trung, không tới Vườn Đào của Vương Mẫu, mà cũng không được ở Trần gian để mở Trang Thơ ra mà đọc.
Ôi thiệt là Nhớ.
Vậy là bây giờ ngoài Nhớ rừng, Nhớ Biển, nhớ người yêu..nhớ đủ thứ..còn thêm.
Nhớ Trang Thơ nữa.
Bạn Ngàn-Sau ơi: kỳ nầy thì thua, nhưng còn ráng thêm một chút nửa coi sao? Không biết tay nào làm bài thơ này trốn biệt tâm.
Bạn Thanh-Tài và các bạn: Mời ghé qua buôn Ban Mê để xem Thuyển và Biển, và Danube Blue.
Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm. Ca quản lâu đài thanh tế tế, Thu thiên viện lạc dạ trầm trầm.
Đêm xuân (Người dịch: Hải Đà)
Đêm Xuân một khắc đáng nghìn vàng Hoa ngát thơm hương tỏa bóng Hằng Dìu dặt cung đài ngân tiếng sáo Chiếc đu nhún nhẩy đón đêm sang.
Tô Thức (1036-1101) tự là Tử Chiêm , hiệu là Đông Pha cư sĩ , người My Sơn (nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Ông từng làm quan Thông phán, Thái thú. Cha là Tô Tuân, em là Tô Triệt, đều là các đại gia thi văn, đương thời người ta gọi là Tam Tô, thái độ của ông rất hào sảng lạc quan, tuy ông làm quan thăng giáng nhiều lần, song ông không để ý, vẫn ưu du tự tại, đọc sách làm vui, ông là người giàu tình cảm, cho nên phản ánh tới từ của ông, vừa hào phóng lại vừa tình tứ.
Ông là người có tài nhất trong số bát đại gia của Trung Hoa (từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIII), khoáng đạt nhất, tư tưởng và tính tình cũng phức tạp nhất.
Chú thích: bát đại gia Bát đại gia gồm có Hàn Dũ, Liễu Tôn Nguyên đời Đường, Âu Dương Tu, Tô Tuân (cha Tô Thức), Tô Thức, Tô Triệt (em Tô Thức), Vương An Thạch và Tăng Củng.
Ai ơi cứ ngóng cứ mong
ReplyDeleteKhi nào hết nhớ thì xong một đời
Nhớ 2
ReplyDeleteBiển biển rừng rừng dãi nước non
Non xanh biển biếc chẳng hao mòn.
Lòng ta se sắc mang kỳ vọng
Gấm vóc sơn hà bao sắc son!
Khi o ben nay,nho ben kia
ReplyDeleteVe Tay em am,nho ben Dong
O dau cung nho que huong (*?) ca
The su muon doi nhung nho nhung !
Khi het say roi lai nho nhung
Cuoc doi sao lam chuyen lung tung
Cho nen the su say thi on
Khi tinh ra roi lai roi bung!
Co phai khong QH?
Đọc bốn câu thơ của"NHỚ" thấy bâng khuâng ....như minh cũng đang nhớ một cái gì...nhớ rừng và cũng nhớ biển luôn...rừng , biển hiện hữu trong ta từ thủa nào...nên thiếu văng ... cũng sẽ đẩy ta chìm đắm trong nhớ nhung... có lẽ cỏ xang cũng đồng cảm với bài nhó cua YL đây.. "về một cõi nào trong nhớ nhung"...
ReplyDeleteCảm tác cùng QH chuyện nhớ-quên,
ReplyDeleteĐã lỡ nghiêng vai gánh sơn hà,
Đêm dài dau xót cõi lòng ta.
Làm sao vứt bỏ tình yêu ấy?
Để gan ruột nầy bớt xót xa.
Muốn cố quên đi chuyện nước nhà,
Chén sầu ta uống một minh ta,
Ba muơi năm lẽ hình như thế,
Bình cạn chén khô, sầu vẫn sầu.
Nhớ, vòng luẩn quẩn của nhân gian
ReplyDeleteKhông nhớ, hay quên lại phũ phàng!
Không nhớ! Nhớ không? Không hỏi nhớ
Nhớ cò không nhớ, thấu tình chăng!?
VD xin chỉnh laị, thiếu chữ "n". Không thì nghe hổng có được.
ReplyDeleteNhớ còn không nhớ, thấu tình chăng!?
Thơ sau khi hiệu đính:
Nhớ, vòng luẩn quẩn của nhân gian!
Không nhớ, hay quên lại phũ phàng!
Không nhớ! Nhớ không? Không hỏi nhớ
Nhớ còn không nhớ, thấu tình chăng!?
ĐOẢN KHÚC NHỚ ...
ReplyDeleteSẽ bắt đầu Nhớ Rừng như thế này ....
Tiếng chim hót sớm mai tinh mơ rộn ràng đâu đó trước hiên nhà...
Màu xanh lá rừng mượt mà che một khoảng trời nghiêng đầu tìm nắng ....
Cỏ hoa dại vàng rực, đỏ thắm, tim tím dịu dàng lót đường em qua...
Những con đường ta lên đồi đi tìm trăng - đem về dâng em - em nét môi vòng nguyệt yêu dấu ...
Những quyến rũ gọi mời róc rách của con suối nhỏ để ta đi tìm người tình ngọt ngào cho riêng ta một đời chiêm ngưỡng...
Hai mùa nắng mưa vũ trụ xoay vần năm tháng nhật nguyệt
... để gió rừng về từng đêm xào xạc
... để giọt mưa thấm đất chảy xuôi dòng quanh co ngõ quen nhớ thương
... để nắng trên đồi thơm nồng hương tóc lưng em – ơi, dáng lưng con gái tuổi dậy thì ngọt lịm chắc sẽ thánh hoá thành thơ em ạ ...
Dường như còn nhiều lắm trong Nỗi Nhớ Rừng như Trầm Hương mà ta không diễn tả hết được, nó bàng bạc ẩn dấu trong tiềm thức và con tim bạn ơi ....
Và với biển Nỗi Nhớ ...
Lại mênh mông như sóng vỗ ...
Nghe âm vang dạt dào chợt mơ ước điều thuỷ chung ...
Dường như biển dung túng ta ... đâu bến, đâu bờ để ta dừng lại bên em và ở lại với em ...quên đi mộng hải hồ của một thời trai trẻ ...
Sẽ để lại trên cát dấu ấn cuộc tình qua ...cho em nhớ ta ngàn đời !
Sẽ quay quắt ngồi đợi em rồi ngơ ngẩn theo triều dâng...
Sẽ có một vầng trăng chìm xuống dòng biển mặn nửa khuya, chìm như nỗi nhớ em vào thuở ta đã tôn thờ em như mật ngọt ...
Thế đấy, Nỗi Nhớ Biển mặn như nước mắt em khi em dỗi hờn ta và cũng mặn như nước mắt ta khi ta xa em nghìn trùng ...
Cám ơn YL đã cho NT cảm hứng để viết ĐOẢN KHÚC NHỚ
Trang chu oi,
ReplyDeleteHay mong hay ngong cho vui,
Neu khong mong ngong thi lui lam sao
Cuoc doi thi phai tien vao
Neu lui thi chac nga nhao xuong song! hi hi!
Ngay nao cung doi cung cho
Cho phone cho chat cung cho cho dzui!
tho vui khong co dau ,rang doc nghe ba con! Xem ra comment dang
hoi nghiem chinh nen buon qua!
QH oi,
ReplyDeleteSao khong dem may bai tho DUONG nhung nho vao day,de moi nguoi cung thuong thuc .
Co nhac nao nho bien,nho rung khong vay,hay chi co nho nguoi yeu thoi?
Tản Đà viết :
ReplyDelete"Trămnăm thìngắn, mộtngày dàighê "
Vivu sống :
"Chuyệnxưa nhớmãi,việcgần thì khg"
...
xém chút nữa thì khg vào được Trang Thơ ! vì cái bill quên chưa trả !hì hì ...
...
Xi-phò NS ơi ! bởi sư phụ thích thơ Đường ,nên sẽ gọi sư phụ là Xi-phò cho có chất "đường" để Xi-phò có cớ làm Tê hát ơ !
...
cái này là vâng lời sư phụ :đùa một chút cho đời vẫn "lung-linh"
...
cái này cũng là copy TT để những chữ vào trong ngoặc kép ,như không là có,như có là không,cười méo xệch vẫn là cười ,phải không bạn "hiền" !
Chào các Bạn,
ReplyDeleteHôm qua còn say với các Bạn Phượng-Các, Vĩnh-Đan, Vivu, hôm nay tỉnh lại thì lại Nhớ..
Thiệt tình như Ngàn Sau nói:
..Cho nên thế sự say thì ổn,
Khi tỉnh ra rồi lại rối bung!
Quả là chí lý.
Trong cuộc sống, có phải ai ai cũng nhớ, cái nhớ của tạo hóa không có khắt khe, muốn nhớ gì thì nhớ..không có luật. Bởi vậy thỉnh thoảng con người chỉ nhớ "mông lung rừng biển" như QH . Nhưng có những lúc nhớ "quay quắt" một kỷ niệm khi tình cờ được khuấy động.
Như Thanh Tài nói:
..Biển biển rừng rừng dãi nước non,
Non xanh biển biếc chẳng hao mòn..
Cùng như vậy, người còn lại nhớ người, người thân, người yêu, người đi qua đời tôi..
Cái nhớ này tốn hao nhiều giấy mực..
Cỏ-Xanh từ phương vạn dặm cũng đồng tình với cái nhớ:..nếu thiếu vắng..cũng sẻ đẩy ta chìm đắm trong nhớ nhung..
Vĩnh-Đan thì còn ngà ngà với bình rượu thuốc Minh Mạng nên:
..Không nhớ! Nhớ không? Không hỏi nhớ
Nhớ còn không nhớ, thấu tình chăng!?
Thiệt là rắc rối cho cái nhớ quá.
Cho nên Cô Trang chủ phán ngay:
Ai ơi cứ ngóng cứ mong
Khi nào hết thở thì xong một đời!
Bởi vậy, còn nhớ là còn thở, cho nên Như-Thương đã phải lặn lội lang thang ra ngoải biển đễ nhớ.
Mà nhớ như Như-Thương quả là nhớ quá đi thôi..nhớ đến nước mắt của Em, mặn lạt,thì QH cũng chào thua.
..Sẽ có một vầng trăng chìm xuống dòng biển mặn nửa khuya, chìm như nỗi nhớ em vào thuở ta đã tôn thờ em như mật ngọt ...
Thế đấy, Nỗi Nhớ Biển mặn như nước mắt em khi em dỗi hờn ta và cũng mặn như nước mắt ta khi ta xa em nghìn trùng ...
Còn chốn xa xôi "miệt dưới" chắc Vivu đã đắt đạo nên:
..Chuyện xưa nhớ mãi, việc gần thì không.
Cuối cùng xin chia sẻ tâm tình với Phượng-Các:
.Đã lỡ nghiêng vai gánh sơn hà,
Đêm dài dau xót cõi lòng ta...
Chắc là Phượng huynh có bệnh khó ngủ rồi đó..hay là sắp sửa thành con chim.."cuốc" để mà:
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc..
Bạn Ngàn-Sau à: Có hai bài hát rất quen thuộc mà chắc là ai cũng biết kèm theo dưới đây để các Bạn cùng nhớ:
Biển nhớ
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ
Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn
Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ
Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn
Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ
Đàn lên cung phím chờ sầu lên dây hoang vu
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
Chiều sương ướt đẫm cơn mê
Trời cao níu bước sơn khê
Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rũ buồn
Đèn phố nghe mưa tủi hồn, nghe ngoài trời giăng mây luôn
Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm
Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương.
Rừng xưa đã khép
Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ cây
Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa
Rừng Thu lá úa em vẫn chưa về
Rừng Đông cuốn gió em đứng bơ
Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi
Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây
Rừng Thu thay lá mưa bay buồn rầu
Rừng Đông buốt giá mưa bay dạt dào
Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu
Ta vẫn mong em về đây cho đời đầy cuộc vui
Mùa Xuân đã đến em hãy quay về
Rừng xưa đã khép em hãy ra đi./
Và bài thơ Đường nói về khắc khoãi nhớ nhớ thương thương mà QH thích là bài:
PHÙNG NHẬP KINH SỨ
Tác giả: Sầm Tham
Phiên âm:
Cố viên đông vọng lộ man man
Song tụ long trung lệ bất can
Mã thượng tương phùng vô chỉ bút
Bằng quân truyền ngữ báo bình an
Dịch nghĩa:
Trông về phương đông vườn cũ, đường thăm thẳm,
Hai ống tay áo lụng thụng, lệ không khô.
Trên lưng ngựa gặp nhau không có giấy bút,
Nhờ anh nhắn hộ, tôi vẫn bình yên.
Dịch thơ:
Gặp sứ vào kinh
Thăm thẳm vườn xưa vẫn ngóng trông,
Hai tay áo thụng, lệ ròng ròng.
Gặp nhau trên ngựa, thư khôn viết,
Tôi vẫn bình an, nhắn hộ cùng.
(Ngô Văn Phú dịch)
Ngàn-Sau ơi: Xin một lời nhắn nhỏ:
..Bằng quân truyền ngữ báo bình an../
Tình xưa vẩn giử, báo tin dùm./
Chào QH,đệ lại tới trễ,luôn bị trễ(,không hiểu tại làm sao??..hihi)
ReplyDeleteCỏ hoa tươi thắm núi rừng
Cây cao bóng mát chim mừng hót vang
Biển xanh nước biếc mênh mang
Nhấp nhô sóng vỗ mênh mang tháng ngày
Viễn hành cuộc sống loay hoay
Trăm năm tình đó xoay vần cõi không!!
Thảo Nguyên đính chính
ReplyDeleteNhấp nhô sóng vỗ thênh thang tháng ngày
Bạn TN ơi,Tt xin tiếpthơ bạn
ReplyDelete..Trăm năm tình đó xoay vần cõi không
Cõi về vần vũ mây hồng
"Mây vô xứ"gọi phiêu bồng nhân gian
QH ơi bạn có biết bản nhạc MÂY VÔ XỨ
của NGUYỄN ĐỨC ĐẠT nhờ bạn Post lên dùm hòa âm theo lối mới, lạ và hay và bản nhạc THU HÁT CHO NGƯỜI của VŨ ĐỨC SAO BIỂN cũng hòa âm theo kiểu nhạc JAZZ,biến tấu rất hay.Cám ơn bạn.Nếu bạn nào thích nghe nhạc xin hãy cùng nghe.Thân mến tất cả.
Bạn Thanh-Tài ơi:
ReplyDeleteCó phải bạn hỏi về Nguyễn-Đạt chơi với ban nhạc Bayadera nổi tiếng với bài
"If My Eyes Were To See" at the 2007 Media Access Awards.
Nếu đúng thì vào link để xem, nhưng không có bài Mây vô xứ.
http://bayadera.ning.com/video/video/show?id=1088565%3AVideo%3A1182
(Bạn có thể nói thêm một chút về nghệ sỉ này không)
Về bản Thu hát cho người thì mời các Bạn link vào You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=p8KFigtI7fw
hoặc ghé qua buôn Ban Mê để xem.
Thân tình.
Qua loi nhan nhu cua QH ,NS se goi thong diep gium:
ReplyDeleteDu rang trang sach lat qua
Tinh xua thi van man ma trong tim!
Lau lau nho do ta tim
Chuong nao ,so may nho in trong long!
Vay thi thinh thoang nho ve tham que huong nghe QH!
May cua NS hong roi,luc nay ba noi
mac trong baby born nen chua vo tieng VIET duoc,hen mot ngay...
Nguyễn Đạt với ban nhạc có Awards thì đúng rồi.Còn Nguyễn Đức Đạt gần đây với những sáng tác mới và một số nhạc hòa âm phối khí theo lối mớinhững bản nhạc lừng lẫy một thời như Yesterday(Beatle),Imagine,những bản nhạc Việt như Thu hát cho người,có cả lavie en Rosetheo phong cách Deutch+Poland ,để Tt tìm lại Net xem hôm trước nằm ở nào một người bạn gởi,nghe thấy rất lạ và hay.May be ở GIo-o có thử xem
ReplyDeleteCác Bạn Thơ ơi,
ReplyDeleteNT đọc thấy bạn thơ QUÊ HƯƠNG đi dạo hết một vòng bạn bè, thì mừng lắm lắm ...
Bào qua rồi ! Dọn xong rồi ! Giờ thì ....
Quê Hương dọn dẹp xong rồi
Chiếu Thơ đang đợi bạn ngồi hoạ thơ
Hoạ thơ - Thơ hoạ ! Lững lờ
Thơ Tình - Đường Luật, đọc phờ cả râu !!!
Mến,
NT
Bạn Ngàn-Sau,
ReplyDeleteSổ tình đã lật qua trang,
Lật qua, lật lại tình xưa vẫn còn,
Thời gian tuy có héo mòn,
Nhưng tình xưa vẫn sắc son một lòng.
Bạn Như-Thương à,
Quê chưa dọn xong, người thờ thẩn,
Hương tình xưa lãng vãng đâu đây,
Thơ qua, Họa lại ơi thơ thẩn,
Nhớ nhớ, quên quên rõ thẩn thờ.
Thanh-Tài ơi: Đã gởi Bạn bài Mây vô xứ qua mail đó.
Trông người nhớ nhớ thương thương
ReplyDeleteLòng ta cũng thấy vấn vương chút gì
Chút trăng cái tuổi xuân thì
Chút mây lãng đãng nằn nì không trôi
Chút trời trở gió khơi khơi
Chút ta ngồi đứng không nơi chỗ nào!
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteSẵn nói về NHớ Biển, xin chia xẻ với mọi người những cảm nghĩ của người bạn thật là tha thiết
ReplyDeleteMây nước mênh mông, trời bao la
Thuyền ta mơ gió lộng quê nhà
Nơi xưa, chốn ấy nhiều thương nhớ
Tha thiết thuyền ơi, xa đã xa...
( Trích Thơ NH)
Đêm nay khó ngủ chắc vì "nhớ"...
ReplyDeleteTrang Thơ ghé thăm: nào nhạc, nào thơ, lại biển lại rừng. Ôi thiên nhiên quá! ồ mà nhân tạo nữa chứ!
Cuộc đời hạnh phúc có đâu xa
Tiềm thức, chiêm bao lẫn trộn mà
....
Bạn QH ơi ời,bạn còn đang bận dọn dẹp vườn hở.Khi nào rảnh bạn cho nghe bản nhạc Thuyền và Biển thơ nhạc của Xuân Quỳnh&Lưu quang Vũ(Nhạc?)hay bản nhạc DANUBE BLEU(GIÒNG SÔNG XANH),có chút nhạc trước khi đi ..cày.Còn về núi không biết có bản nhạc nào hay??Cám on bạn.
ReplyDeleteVĩnh Đan ơi,hai câu thơ của bạn thật thấm thía,cho phép TT làm tiếp 2 câu nữa ,hay hay dở tính sau nghe..hihi
ReplyDeleteCuộc đời hạnh phúc có đâu xa
Tiềm thức chiêm bao lẫn trộn mà
..
Mơ mơ tỉnh tỉnh đời hay mộng
nhớ nhớ quên quên ,một tiếng ..khà
sáng sớm có "rịu"không nên tí nào,bạn không đồng ý ..thì phát biểu nhe.Thân mến
QH OI, tho DUONG tho MUOI cua ai day,lam on dien dich gium:
ReplyDeleteXuan tieu nhat khac tri thien kim
Hoa huu thanh huong nguyet huu am
Ca quan lau dai thanh te te
Thu thien vien lac da tram tram
TDP
Các Bạn ơi!
ReplyDeleteĐang bận quá xá.
Sẻ trở lại tối nay.
QH
HELLO QH,
ReplyDeleteXuân tiêu nhất khắc trị thiên kim
Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm
Ca quản lâu đài thanh tế tế
Thu thiên viện lạc dạ trầm trầm
Rất là tâm đắc với TT: thực nhưng hư, mộng nhưng tỉnh. Thế là cõi trần trong tiên giới, phải không TT ?
ReplyDeleteCọp nhớ rừng,kình ngư nhớ biển
ReplyDeleteMột thời trai trẻ,còn đâu ?có đâu!
Quá khứ đà qua,tương lai sẽ tới (*)
Nợ trần gian,dám quẳng gánh lo sao ?
Rừng và biển đều hiện hữu trong ta... nên nỗi nhớ đều bàng bạc trong ta... Cỏ Xanh xin nói lên một phần nhớ rừng của mình...
ReplyDeleteThoáng thấy em buồn , chiều qua vội.
Ta mới hỏi : cớ sao em buồn?
Má ửng hồng, em khe khẽ nói
Tại nhớ hoa nhớ lá cuối vườn.....
Thoáng thấy em buồn, trưa nhạt nắng.
Ta lại hỏi : vì sao em buồn?
Em ngoảnh mặt, nhìn vào xa vắng...
NHỚ... nhớ mây gió...nhớ đồi hoang
Nhớ đường mòn đưa chân lên rẫy
Nhớ suối ngàn uốn lượn rừng thu
Nhớ chim muông... sóc chồn chạy nhảy..
Nhớ nhạc rừng êm ái nhẹ ru
Nhớ muôn hoa khoe sắc, xuân về!
Rải nắng vàng trên khắp đồi nương
Rừng khởi sắc muôn màu muôn vẻ
Đón em về mở hội cồng chiêng
Chào các Bạn:
ReplyDeleteSáng nay dậy sớm, nhưng lại có người ở bên Florida còn dậy sớm hơn nên đã thấy..7 ông Tiên bay..tàng tàng..giửa không trung, không tới Vườn Đào của Vương Mẫu, mà cũng không được ở Trần gian để mở Trang Thơ ra mà đọc.
Ôi thiệt là Nhớ.
Vậy là bây giờ ngoài Nhớ rừng, Nhớ Biển, nhớ người yêu..nhớ đủ thứ..còn thêm.
Nhớ Trang Thơ nữa.
Bạn Ngàn-Sau ơi: kỳ nầy thì thua, nhưng còn ráng thêm một chút nửa coi sao? Không biết tay nào làm bài thơ này trốn biệt tâm.
Bạn Thanh-Tài và các bạn: Mời ghé qua buôn Ban Mê để xem Thuyển và Biển, và Danube Blue.
Bạn Vivu ơi:
Cọp nhớ rừng,kình ngư nhớ biển
...
Nợ trần gian,dám quẳng gánh lo sao ?
Rừng thì còn nhớ lắm, biển thì nhớ nhưng cũng còn sợ sợ. Nhưng nợ trần gian thì chắc phải gánh dài dài..cho đến khi hết nợ..đời./
Bạn Cỏ-Xanh à:
Sao mà nhớ nhiều vậy, nhưng còn thiếu "nhớ một người" đó nghe.
Chúc tất cả các Bạn những ngày cuối tuần đầm ấm.
QH à,
ReplyDeleteChỉ biết câu đầu dịch là :
Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng !
TÔĐÔNGPHA
Bạn Ngàn-Sau ơi:
ReplyDeleteCó bài thơ đây rồi, nhờ tên Tô Đông Pha.
Xuân tiêu
Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm. Ca quản lâu đài thanh tế tế,
Thu thiên viện lạc dạ trầm trầm.
Đêm xuân (Người dịch: Hải Đà)
Đêm Xuân một khắc đáng nghìn vàng Hoa ngát thơm hương tỏa bóng Hằng Dìu dặt cung đài ngân tiếng sáo Chiếc đu nhún nhẩy đón đêm sang.
Tô Thức (1036-1101) tự là Tử Chiêm , hiệu là Đông Pha cư sĩ , người My Sơn (nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Ông từng làm quan Thông phán, Thái thú. Cha là Tô Tuân, em là Tô Triệt, đều là các đại gia thi văn, đương thời người ta gọi là Tam Tô, thái độ của ông rất hào sảng lạc quan, tuy ông làm quan thăng giáng nhiều lần, song ông không để ý, vẫn ưu du tự tại, đọc sách làm vui, ông là người giàu tình cảm, cho nên phản ánh tới từ của ông, vừa hào phóng lại vừa tình tứ.
Ông là người có tài nhất trong số bát đại gia của Trung Hoa (từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIII), khoáng đạt nhất, tư tưởng và tính tình cũng phức tạp nhất.
Chú thích: bát đại gia
Bát đại gia gồm có Hàn Dũ, Liễu Tôn Nguyên đời Đường, Âu Dương Tu, Tô Tuân (cha Tô Thức), Tô Thức, Tô Triệt (em Tô Thức), Vương An Thạch và Tăng Củng.
QH ơi,
ReplyDeleteCon số 35 thật ra cũng chẳng đáng yêu gì mấy,nhưng NS cũng đang bí,đợi đó sẽ nhờ người dịch tiếp mấy câu sau...
QH ơi,
ReplyDeleteHôm nay mới tìm ra dịch giả:
Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng
Bóng nguyệt êm đềm,hoa thoảng hương
Trên gác đàn ca nghe văng vẳng
Sân đu lặng lẽ suốt canh trường.
NAM TRÂN dịch
Bạn Ngàn-Sau:
ReplyDeleteCâu thơ này được Nam Trân dịch hay quá,
..Hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm..
..Bóng nguyệt êm đềm, hoa thoảng hương.