Thursday, December 22, 2011

MERRY CHRISTMAS - HAPPY NEW YEAR 2012

60 comments:

Suong Mai said...

Trong không khí tưng bừng rộn rã chào đón Giáng Sinh và Năm Mới 2012 sắp đến, SM thân chúc các bạn và gia đình một ngày lễ thật đầm ấm và năm mới luôn vui vẻ bình an.

ngansau said...

THÂN CHÚC GIA CHỦ VÀ CÁC BẠN TRANG THƠ MỘT MÙA LỄ GIÁNG SINH THẬT VUI VẼ BÊN GIA ĐÌNH BÊN NGƯỜI YÊU!

VÀ MỘT NĂM MỚI HOÀN TOÀN HẠNH PHÚC,MƠ GÌ ĐƯỢC NẤY !

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR

ngansau said...

RIÊNG CHÚC NHƯ THƯƠNG HÃY MỞ MẮT NHÌN ĐỜI CÒN ĐẸP LẮM !

RÁNG BÌNH PHỤC ĐỂ CÒN NHẬU NOEL VỚI BÀ CON !

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR

quehuong said...

Kinh chuc Quy Ban va Gia Quyen mot mua Giang Sinh An Lanh va mot nam moi Doi Dao suc khoe.

Thien Thanh said...

CHÚC CÁC BẠN MỘT GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ HAPPY NEWYEAR

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI

Dù biết rõ mình người ngoại đạo!
Lễ Giáng sinh lòng vẫn hân hoan
Lời chúc lành kính gởi bạn vàng
Mong tất cả được "bình an dưới thế"

Hãy tạm quên cuộc đời dâu bể!
Cùng cung nghinh "Đấng Thế xuống trần"
Vớt loài người ra khỏi trầm luân
Thoát tai ách từ những người bạo ngược

Mấy mươi năm lòng đau vận nước
Xót thân mình lưu lạc phương xa
Đến bao giờ trở lại quê nhà
Mừng xứ sở được Hồng Ân Sáng Thế!

Tuệ Quang Tôn T Tuệ

HUONG said...

Các bạn thơ ơi,

Giây phút rộn ràng nhất vẫn là phút giây hạnh phúc nhất trước Đêm Thánh Vô Cùng dẫu NT là người ngoại đạo, nhưng những năm xưa, NT vẫn "diện" áo lụa đi nhà thờ... một mình (có ai lẽo đẽo theo sau thì có Chúa biết, chứ NT hỏng biết !). Cái lạnh của đêm đông làm mắt môi thêm điệu đàng chứ NT đâu chịu khoác thêm chiếc áo len mỏng... bởi biết bao giờ mình sẽ chẳng còn eo thon nữa, nên vẫn dáng ngọc xuống phố rực rỡ ánh đèn và đi theo dòng người nườm nượp như trẩy hội đến quá nửa khuya...
Đấy là kỷ niệm đáng nhớ nhất của NT trong ngày tháng theo lũ bạn học trò giả bộ ngoan hiền trong đêm Chúa chào đời...
Bây giờ nhớ lại dường như mình đã già...nên hết còn ham rong chơi như xưa !?
Tuy nhiên, trong lòng hãy còn tiếng chuông ngân.... NT mến chúc các bạn thơ và gia đình một mùa Giáng Sinh An Lành - Đầm Ấm - Vui vẻ bên người thân và bạn bè nhé

HUONG said...

NT cám ơn bạn thơ Ngàn Sau thật nhiều... thôi thì đôi mắt của NT "nhõng nhẽo" cuối năm chút xíu vậy mà...

songkim said...

Thân chúc Trang Chủ và các bạn trong Trang Thơ thật an vui bên những người thân trong mùa Giáng Sinh 2011 và năm mới sắp đến luôn khỏe mạnh, vạn sự như ý.
Merry Christmas & Happy New Year

vivu said...

Vivu Kính Chúc Quí Bạn trong Trang Thơ và gia đình một mùa Giáng Sinh Tuyệt Hảo !

Ít ra thì chúng ta cũng còn hơn 365 ngày để enjoy ...(nghe nói năm tới Tận Thế , người ta thường nói nhà văn nhà thơ là Tiên Tri của thời đại, và một Đạo Diẽn lớn của thế giới đã dám đem sự nghiệp mình ra đặt cuộc để làm cuốn phim "Năm 2012" ! Nhớ lại năm 2000 , mọi thứ đều đại hạ giá mà không ai dám mua sắm !để dành tiền đem qua thế giới bên kia ! Năm nay Vivu bèn ký sổ , ký hợp đồng trả góp lu bù , nếu năm 2012 có thật thì ...xù đẹp !"

Giáng Sinh năm nay nhớ Giáng Sinh năm xưa ...Vivu thường lẽo đẽo theo những gót chân Tiểu Thư - có điều ngược đời là trong khi phái mày râu mặc hai ba áo mà vẫn còn run run , trong khi phái dẹp thì minijupe , áo mỏng kiêu xa ...

Xin nhờ đất Trang Thơ để Vivu gửi lời Chúc Giáng Sinh đến các Tiểu Thư Chi Lăng, Châu Sơn, Đạt Lý, Giang Sơn, Hòa Bình, PhướcAn,Trung Hòa,CHPI ...bằng những bài hát không tên ...

KimChi said...

còn 1 ngày nửa là NOEL và 5 ngày nửa là TẾT không khí tưng bừng đã tràn ngập khắp trời tây
em nhận nhiều thiệp NOEL chúc GS rất thú vị và bây giờ là thiệp của TT - em xin cám ơn và nhân đây gởi lời thân chúc đến các anh chị TT một năm mới tràn trề sức khoẻ ,tài lộc và bình an một đêm Giáng Sinh vui vẻ ,đầy yêu thương với những người thân trong điệu nhạc đón mừng ....

Suong Mai said...

Vivu ơi, các Tiểu thư này có biết đường vào Trang thơ không mà đọc lời chúc Giáng Sinh của bạn ?

Suong Mai said...

Xin giới thiệu với các bạn hai bài thơ mới của Hồng Phượng

GIAO MÙA

Tàn mùa Thu, Đông đến
Ngày giao mùa gió lên
Cây khô buồn trút lá
Nắng trốn sau mây mềm
Bàn tay em se lạnh
Tìm hơi ấm tay anh
Ta trao nhau tình nồng
Đời vui theo gió Đông
Theo em ngày Thánh lễ
Chúa hài đòng pha lê
Nhân từ trong ngôi Chúa
Đời vui trọn câu thề
Noel nầy năm ngoái
Ta còn mãi loay hoay
Trong bộn bề rối rắm
Sợi tơ tình mong manh...

=============================

TÌNH CHÔNG CHÊNH

Một mình trong cõi bao la
Cô đơn gặm nhấm tình ta bốn bề
Sắc hoa khô héo ủ ê
Ngày Xuân mòn mỏi đi về thiếu nhau
Đời ta lũng hẹp vực sâu
Tình ta sương khói phủ màu buồn tênh
Sao hoài tình mãi chông chênh ?

quehuong said...

ĐÓN MỪNG GIÁNH SINH.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

HUONG said...

Bạn thơ Quê Hương gởi hai Links nghe nhạc Giáng Sinh và New Year rất tuyệt vời !
NT "mê" giọng hát của Susan Boyle lắm ... Đó là giọng ca thiên phú ...
Cám ơn bạn thơ Quê Hương nhiều ...

Vien Khach said...

Lại một mùa Giáng Sinh và năm mới DL về với mọi người .

VK gởi đến các bạn TT lời chúc Giáng Sinh và năm mới 2012 nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc .

"Best whises for A Merry Christmas and Happy New Year"

VK .

Thien Thanh said...

Các bạn thơ ơi,Thiên Thanh thì thích bài O Holy Night do Sarah Brightman hát,Celine Dion và Susan B hát nữa ,thật là hay ,huyền nhiệm phải không các bạn.

Dù không có đạo hôm nay cũng ghé lên nhà thờ xem lễ và họ tổ chức từ thiện cho những người Homeless,phụ giúp chút đỉnh.

Chúc các bạn thật vui trong ngày lễ này.

coxanh said...

KÍNH CHÚC CÁC BẠN MỘT MÙA NOEL ĐẦY HỒNG ÂN CHÚA , MỘT NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ MƠ GÌ ĐƯỢC NẤY.

THÂN KÍNH

Suong Mai said...

Chuyển dùm Khánh Vân

Khánh Vân thân chúc các bạn trong trang thơ
một mùa Gíáng sinh vui vẻ và một năm mới 2012 đầy hạnh phúc
KV

sao... said...

TÂY DU...KÝ SỰ

Bữa nay tui xin phép kể lại cho các bạn nghe một chuyến Tây Du...Ký sự.
Có người nói là đã mất tính thời sự không còn nóng hổi nữa thì post lên làm chi? Nhưng tui cũng cố gắng hoàn thành để cho xong một lời hứa cũng như mong mỏi những gì của năm cũ, những gì đã qua nên gói gọn vào năm cũ để đón mừng năm mới. Riêng tui lại cứ sợ cái câu tiên tri là năm 2012 sẽ đến ngày tận thế, lỡ có chết đi thì uổng cái công ấp ủ bấy lâu nay muốn kể lại cho vài người bạn câu chuyện nầy, nhất là đối với ai còn nặng lòng với quê hương. Nếu đã từng đi qua thì nhớ lại, nếu chưa có dịp đi thì đọc chơi cho biết quê hương mình dưới con mắt nhìn của một người còn đang sống ở đây.

Thiệt tình tui cũng chẳng có việc chi cần lắm phải xuống tận Cà Mau, nhưng cũng đi một lần cho biết để tạn mặt cái nguyên nhân đã tác động đến tui.
Chiều hôm trước ra Bến xe Miền Tây mua vé sẵn, nhưng họ không bán vì sợ nạn vé chợ đen nên chỉ cho đặt chỗ trước thôi. Phải mua vé xe giường nằm vì hầm xe mới đủ rộng để đẩy tọt con chiến mã của tui vô được. Dặn phòng vé ghi vào sơ đồ có gởi theo xe gắn máy cho yên tâm. Họ hẹn là phải có mặt ở bến trước 15 phút khi khởi hành.
Sự tréo ngoe giữa Phòng Điều vận và Phòng vé làm khi lên xe tui đã bỏ chiếc túi xách lại dưới sân. Nhảy ngay lên xe mà quên mất chiếc túi xách của mình chưa lấy phiếu hành lý, chỉ có phiếu của chiếc xe gắn máy. Xe chạy được khoảng 20 cây số thì Phòng Điều vận gọi qua điện thoại di động hỏi Chú đã lên xe chưa? Lên rồi! Lên rồi! Sao cái túi của Chú còn nằm ở đây? Ui trời! Nghe mà tá hỏa tam tinh. Vậy giờ sao đây? Thôi để tụi cháu sẽ gởi theo chuyến khác sẽ xuất bến sau một tiếng đồng hồ nữa, xuống tới bến Cà Mau chú chịu khó đợi mà lấy. Chuyến khởi hành mất vui vì xen lẫn nỗi bực bội và lo âu.

Nhắn với các bạn, khi nào về Việt Nam muốn đi đâu xa nên chọn xe đò giường nằm có máy lạnh. Lên xe nằm thẳng cẳng, nâng đầu cao lên một chút mà thưởng thức phong cảnh hai bên đường lướt qua khung cửa sổ trong không gian kín bưng dịu mát với tiếng nhạc nhè nhẹ trên xe thì thiệt là thích thú. Thế hệ xe giường nằm toàn là xe đời mới chất lượng cao nên những dằn xóc trên Quốc Lộ chỉ cảm thấy thoang thoáng dưới lưng và trên xe tuyệt đối cấm hút thuốc. Thiệt thích hợp với quý vị phụ nữ.

sao... said...

Những đoạn đường về miền tây tui đã đi qua hàng trăm bận, nhưng chưa lần nào dễ chịu như lần nầy.

Đoạn đường từ Sài Gòn đến chân cầu Cần Thơ thì không có gì phải nói bởi đã quá quen thuộc. Chỉ bắt đầu từ đường dẫn lên cầu Cần Thơ trong lòng có một chút ngậm ngùi khi nhớ tới tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra làm thiệt mạng rất nhiều công nhân do sự sơ xuất của nhà thầu Nhựt Bổn về việc thẩm định sức chịu lực nền địa tầng phần móng cầu dẫn.
Gần qua hết thành phố Cần Thơ tới Ngã bảy Phụng Hiệp. Một cây cầu đúc thoáng hiện ra bảng tên làm tim tui lỗi một nhịp: Cái Răng. Chỉ thoáng qua vậy thôi mà chẳng rõ nguyên nhân.

Hai bên đường đi là một màu xanh ngút mắt nhưng chỉ toàn cỏ dại, thi thoảng trước sân nhà ai vài khóm vạn thọ đang độ tàn phai. Chẳng ai chăm sóc vạt cỏ trước sân nhà cứ để mọc thoải mái. Lấy đâu ra mà làm một sản phẩm du lịch suốt mấy trăm cây số? Những quan chức ngành du lịch cứ ngồi trong phòng máy lạnh rồi vẽ vời đủ kiểu những slogan mời gọi khách du lịch nước ngoài, trong khi bản thân nước mình chẳng có chút chi cả để xúc tiến một ngành công nghiệp không khói siêu lợi nhuận?
Người ta nghĩ sao thì tui không biết, riêng nhận xét chủ quan thì tui cho là khiếu thẩm mỹ của đại đa số người Việt Nam thấp lắm!

Đoạn đường từ Cần Thơ xuống Sóc Trăng, một bên là con sông nhỏ chạy cặp bên phải mé lộ, một bên là dãy nhà dân mỏng khoảng chừng hai lớp nhà, sau lưng đã là ruộng lúa ngút mắt. Rất ít cây cầu nhỏ bắt qua sông, không như miệt đi Long Xuyên qua Châu Đốc. Chuyện sông rạch đời xưa thì tui không biết, nhưng theo sự quan sát rồi phỏng đoán nhiều con đường miền tây thường có con sông nhỏ cặp một bên. Tui nghĩ vùng châu thổ sông Cửu Long là do phù sa mấy trăm triệu năm trầm lắng đã tạo nên một vùng đồng bằng bao la bát ngát tuyệt đối, muốn đắp một con đường chỉ còn cách đào kinh móc đất đắp lên thôi. Như vậy vừa thuận tiện giao thông đường bộ lẫn đường thủy, hàng hóa cho các vùng dân cư phía trong xa chỉ việc bơi xuồng cặp mé lộ chuyển về.

Dân cư thưa thớt vậy mà cứ khoảng vài trăm mét đã thấy có một cây xăng. Bao nhiêu người bán cho bao nhiêu người mua? Miếng bánh đã nhỏ vậy còn phân chia ra rất nhiều phần thì mỗi người sẽ nhận được bao nhiêu? Chỉ rất nhỏ nhưng cũng còn hơn phải cúi lưng gầm mặt xuống ruộng mong tìm những hột lúa dải dầu mưa nắng.

sao... said...

Tới Vũng Thơm Sóc Trăng. Thiệt đúng như câu tục ngữ (là nói theo ngôn ngữ tục tĩu) “Một nhà làm đ..., cả họ làm theo”.

Phía bên trái mặt đường, các tiệm bánh ngọt phần lớn do người Tiều Châu làm chủ nối tiếp nhau hết một đoạn đường khá dài với đủ loại thương hiệu. Họ làm bánh pía, bánh in, mè láo, lạp xưởng...nổi tiếng khắp miền nam Việt Nam. Nếu có dịp ngồi đàm luận với vài người bạn dưới bóng trăng rằm, miệng nhâm nhi miếng bánh ngọt, thỉnh thoảng hớp một miếng nước trà tàu thơm lừng sẽ thấy rất thi vị.

Bắt đầu địa giới tỉnh Sóc Trăng đã thấy thấp thoáng các Chùa Miên với lối kiến trúc đặc trưng của người Khmer. Màu vàng nghệ chủ đạo được sơn phết bên ngoài các chùa, thậm chí có chùa còn dùng màu vàng nhũ lóng lánh nữa chớ. Nhưng so với Trà Vinh thì Sóc Trăng thua xa, có lẽ do mất độ dân cư người dân tộc Khmer không đông đúc bằng.
Hết Sóc Trăng rồi đến Bạc Liêu. Rồi từ Bạc Liêu xuống Cà mau lại là con đường với con sông chạy dài theo bên trái lộ. Đến đây đã thấy khung cảnh có mùi nước mặn chen lẫn vào rồi. Đợt trở về đi bằng xe gắn máy mới có dịp quan sát kỹ hơn.

Đoạn đường đi xuống Cà Mau ngồi trên xe đò cũng chẳng có gì đáng nói, vì phong cảnh hai bên đường cứ vù vù lướt nhanh qua khung cửa sổ nên đối với riêng tui cũng không cảm nhận gì nhiều.

Khi cho xe gắn máy xuống hầm phải rút hết xăng đề phòng hỏa hoạn. Đã nhắc chừng ở bến làm ơn để lại cho chút đỉnh còn chạy đi kiếm cây xăng mà đổ, nhưng mấy tay bốc xếp đã hút sạch sành sanh chỉ còn bình xăng không. Của chùa mà!
Đẩy bộ 2 cây số mới tìm được cây xăng. Đổ đầy xăng thì đề máy lại không nổ. Trời bắt đầu tối nơi xứ lạ quê người mà hành lý mình chưa biết đang đi về đâu trong đó có cái laptop. Việt Nam đi lòng vòng định kiếm Khách sạn hồi trước Việt Kiều tạm trú coi sang trọng tới mức nào mà họ chọn nhưng chẳng biết đâu? Loanh quanh trên con đường chính Trần Hưng Đạo thấy có khách sạn Đông Anh khá sang trọng chắc là cũng tự gắn cho mình vài sao. Ghé vô hỏi thăm có Wifi không vì tui cũng cần lên mạng. Họ gật đầu và tui lấy một phòng chắc là VIP vì giá tới 850.000$/đêm. Nhưng vô phòng rồi vào mạng thì chẳng được. Phone hỏi reception thì được báo là đã hư hôm qua, sửa rồi mà chưa xong. Tẻn tò vì bị lừa. Sao mà họ tự gắn cho khách sạn của mình tới mấy cái sao, nhưng nói cho cùng chắc cũng giống như sao của tui thôi, chưa chắc đó đã là sao thiệt!
Buồn tình tui leo lên quán cà phê trên sân thượng ngồi ngắm nhìn thành phố Cà Mau sáng đèn từ phía trên cao. Việc nầy cũng nhắc lại cho tui một chút kỷ niệm riêng tư.

Gió thổi vù vù làm khói thuốc vừa thoát ra khỏi lỗ mũi đã tan biến tức thì không còn chút dấu vết của làn khói mong manh uốn lượn từ từ vút lên cao. Tay mân mê xoay vòng chiếc nhẫn Nhật Nguyệt để ao ước một sự đan chặt chẳng bao giờ có. Đôi khi vì sự rẻ tiền tui cũng muốn tháo ra cho đỡ mắc cỡ nhưng trong tâm thấy cũng có chút áy náy nên đành thôi. Cái gì đã là của mình thì nên trân trọng, chớ nên rẻ rúng làm chi!

(còn tiếp)

songkim said...

TÂY DU...KÝ SỰ
Hấp dẫn lắm đó Bạn Ta.
Tuy chỉ mới giáo đầu câu chuyện một chuyến đi trải dài một phần trên quê hương ta nhưng coi bộ đã khơi lại được "xa quê hương, nhớ....bạn hiền" rồi đó.
Khi nào thiên phóng sự Tây du này hoàn tất, sk muốn gởi cho một số bạn hữu của mình đọc ké không biết bạn @ có OK không?
Chúc bạn may mắn và bình an trong môi trường sống của bạn.
sk

HUONG said...

NT đang buồn xo... vào đọc Trang thơ gặp bạn thơ s@ dẫn đi vòng vòng (vì vẫn còn tiếp, nên chưa biết sẽ đi đến đâu)
Đọc xong nhớ gì nhỉ? Vẫn là quên cái Laptop, vẫn là phải đẩy xe cuốc bộ để đổ xăng, nhưng có một điều vẫn đặc biệt là... leo lên đâu đó ngồi ngắm trăng sao!
Không biết bạn có biết là nếu dừng lại ở một điểm nào đó tuyệt vời như vậy thì sẽ... ngự mãi chốn thiên đàng không?
Nhưng biết đâu phải nhảy dù từ một vì sao nào đó để về lại trần gian ô trọc này thì mới viết hết được thiên phóng sự này ....

Suong Mai said...

Chuyển dùm Khánh Vân

Nghe Tây du ký sự của bạn S@ mà mêvà
nhớ chuyện ngày xưa ở Bạc Liêu mười năm.
Năm nào cũng về SG dịp Tết và PT dịp hè, khi trở lại BL
là chặng đường từ SG xuống BL, qua Cần Thơ , Sóc Trăng.
còn Cà Mau thì có xuống mấy lần rồi đi đò vào Năm căn để thăm nuôi
mấy anh em bị bắt vì đi vượt biên. Đoạn đường S@ kể nghe
thật quen thuộc
Vân đang chờ đợi nghe bạn S@ kể tiếp đây.

Suong Mai said...

Không biết ai ác ôn đồn là năm 2012 sẽ có ngày tận thế để ám ảnh anh Tư miết, mà chết chung thì cũng vui, không lẻ loi vì nhiều bè bạn, chỉ uổng là còn vài câu chuyện dài nhiều tập hấp dẫn, chưa kịp trình làng cũng bị vạ lấy oan uổng. SM cũng theo chân các bạn Trang thơ về Cà Mau dự đám cưới con trai NS nhưng không tài nào nhớ nổi mỗi chặng đường quê hương sông nước miền Nam như Sao, con người chưa dừng chân giang hồ phiêu bạt. Chợ nổi Cái Răng trên sông Hậu Giang – Cần thơ nổi tiếng là một trong những địa điểm rất lôi cuốn khách du lịch, nếu đi e rằng cũng sờ sợ , nước sông gần quá, không biết bơi mà cũng chưa có áo phao phòng bị an toàn. Sau Tây du ký sự mong rằng bạn đừng quên Đêm Giáng Sinh vừa rồi , liệu có “ Gót hồng Giáng Sinh 2” ra đời không?

Suong Mai said...

TỬ VI CỦA BẠN THEO CÁC LOÀI HOA

Từ khi sinh ra mỗi người là một bông hoa đẹp......

Tháng Giêng - Cúc Trường sinh

Bạn là người mạnh mẽ, có nghị lực để vượt qua mọi khó khăn và chiến thắng những kẻ thiếu thiện chí. Ðồng thời, bạn là người tuy khiêm nhường những biết cách chăm sóc bản thân. Cách ăn mặc thanh nhã và cách trang điểm tinh tế của bạn khiến cho ít người phải ghen tị.

Tháng Hai - Hoa Trinh Nữ

Bạn là người rất mẫn cảm,nhạy cảm trước những lời chỉ trích cũng như khi không được đánh giá đúng mức. Trong công việc, bạn là người tận tụy, hết lòng. Nếu là phụ nữ, bạn có ngoại hình xinh đẹp nhưng mối tình đầu thường trắc trở.

Tháng Ba - Hoa Bách Hợp

Nếu loại hoa này hết sức tinh tế, thường tỏa hương thơm vào lúc đêm khuya thanh vắng, thì bạn cũng vậy, sự hấp dẫn của bạn thường kín đáo bí ẩn,chỉ có mắt tinh đời mới nhìn thấy. Nhưng tính cách của bạn cũng tiềm ẩn sự quyết đoán, biết mau chóng tìm được lối thoát khỏi tình thế khó khăn.

Tháng Tư - Hoa Mộc Lan

Bạn là người giàu tham vọng,bất kỳ ở đâu cũng luôn luôn muốn nổi bật hơn người. Tuy nhiên, bạn cần tính toán đến khả năng khá khiêm tốn của bạn, khi đó bạn sẽ thành công. Trong rất sâu tâm hồn,bạn là người độ lượng, hào phóng, ưa giúp đỡ kẻ khác.

Tháng Năm - Hoa Lan chuông

Hoa lan chuông,loài hoa màu trắng,nhỏ,có mùi thơm ngọt, rất thanh nhã thường được dùng để kết thành vòng tay hoặc trang trí trong lễ hội. Hoa lan chuông nói rằng bạn ngọt ngào,vui vẻ và khá cầu toàn. Rất sáng tạo trong công việc, bạn thường tìm con đường đi riêng của mình. Bạn thích sự thay đổi và dễ thích nghi. Màu may mắn của bạn là vàng, đỏ, xanh lá cây.

Tháng Sáu - Hoa Tulip

Bạn là người khiêm tốn, kín đáo, không thích nơi ồn ào, thích chăm lo gia đình, tận tụy với chồng con. Nhưng nếu gặp phải hoàn cảnh phải đương đầu với cuộc đời thì bạn vẫn có khả năng bộc lộ tính quả quyết và ý chí mạnh mẽ để đạt được mục đích.

Suong Mai said...

Tháng Bảy - Hoa Phi yến

Hoa phi yến,bông hoa có cuốn dài, thanh mảnh, màu hồng, tím hoặc trắng, tươi rất lâu. Bạn nhanh nhẹn, sở hữu trái tim luôn rộng mở, mạnh mẽ, bạn có khả năng suy xét vấn đề rất tốt và hay tưởng tượng. Có cách nhìn cuộc sống rất lạ, nên có khi có người sẽ cho là bạn hơi lập dị. Màu may mắn của bạn là đỏ và xanh lá cây.

Tháng Tám - Hoa Hồng

Hoa hồng là bà chúa của các loài hoa. Vẻ đẹp hấp dẫn của bạn thường gây ra lòng ghen ghét đố kị,thậm chí cả những mưu toan hãm hại. Vì vậy,bạn cần tránh kiêu ngạo,cần khiêm nhường,chan hòa với mọi người. Khi đó, hạnh phúc và thành công sẽ nằm trong vòng tay bạn. Màu may mắn của bạn là xanh biển nhạt, trắng và màu kem.

Tháng Chín-Hoa Cẩm Chướng

Bạn là người thẳng thắn,bộc trực,hăng hái bảo vệ lẽ phải,bởi vậy,không phải ai cũng yêu mến bạn. Bù lại, thành thạo nghiệp vụ nên được cả cấp trên lẫn đồng nghiệp coi trọng. Hơn nữa, bạn còn có lòng vị tha,không bỏ rơi bạn bè trong lúc khó khăn.

Tháng Mười - Hoa Hải đường

Bạn có vẻ ngoài dễ ưa,tâm hồn tinh tế nhưng không thiếu dũng cảm. Phong cách tươi trẻ và nhiệt huyết của bạn dễ gây được cảm tình của những người xung quanh. Nhờ đó, bạn dễ thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên,bạn vẫn có cách ứng xử "ngoại giao" hơn.

Tháng Mười một - Hoa Lay-ơn

Vẻ hấp dẫn bề ngoài của bạn che giấu một cách tinh tế, bí ẩn. Trong công việc, bạn không có tài năng gì đặc biệt nhưng thông minh, cần cù, chịu khó. Bởi thế, nếu gặp được một người lãnh đạo tốt thì bạn sẽ đạt được thành công. Trong đời tư cũng vậy, bạn cần người bạn đời thật sự hiểu bạn.

Tháng Chạp - Hoa Thủy tiên

Hoa Thủy tiên trắng nhẹ nhàng,thanh thoát hay mọc thành cụm. Bạn thân thiện, cởi mở trong trái tim bạn. Bạn cũng luôn gặp may mắn vì sự quyết đoán và suy nghĩ lạc quan của mình. Bạn còn có nhiều hài hước bẩm sinh đúng không nào? Mầu may mắn của bạn là tím, xanh lá cây và lục lam.
Theo quan niệm phương Tây, mỗi tháng có một loài hoa làm chủ. Tùy theo bạn sinh tháng nào thì chủ hoa của tháng ấy sẽ ban cho bạn những nét tính cách tương ứng. Ðó cũng chính là quan niệm cho rằng, mỗi người khi sinh ra đã là một bông hoa đẹp.

HUONG said...

Vậy thì các đấng mày râu trong TT có phải cũng là một LOÀI HOA không Trang chủ ơi ? Nếu phải thì... đấy nhé, dẫu sao thì anh hùng cũng phải nép mình trong cánh mỏng mong manh... !!!!!!!

sao... said...

Tui nhớ người ta cũng có đặt tên một loài hoa: HOA DÙ!
Kẻ trượng phu mà nép mình dưới loài hoa ấy cũng đặng quá đi chớ!

songkim said...

"Tui nhớ người ta cũng có đặt tên một loài hoa: HOA DÙ!
Kẻ trượng phu mà nép mình dưới loài hoa ấy cũng đặng quá đi chớ!"
..............
Nhưng vẫn chưa đặng bằng nép mình bên loài hoa trên các loài hoa:
HOA KHÔI

HUONG said...

Hai vị tu mi nam tử : bạn thơ s@ và bạn thơ Song Kim đã lên tiếng rồi, còn chư vị còn lại thì sao nhỉ? Thú vị thật !

sao... said...

Bữa nay xin nói chuyện phiếm về sự phân vùng các tỉnh miền Nam theo suy nghĩ của riêng tui. Search trên mạng thì sẽ thấy rõ ràng, nhưng tui làm biếng lắm nên cứ nói theo cung cách riêng của mình vậy.

Theo như cách gọi của thời Pháp thuộc là Nam Kỳ Lục tỉnh tui thấy hợp lý hơn.

Bây giờ người ta phân ra là miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ.

Miền Đông Nam Bộ bắt đầu từ Ngã ba Ông Đồn của tỉnh Đồng Nai, nơi giáp ranh với tỉnh Bình Thuận (Phan Thiết cũ) ăn dài xuống hết ranh huyện Bình Chánh thuộc tỉnh Gia Định cũ.
Miền Tây Nam Bộ bắt đầu từ mốc địa giới đó. Nhưng như vậy cũng chưa xác đáng lắm, vì tỉnh Tây Ninh so với Sài Gòn đã là phía tây hẳn rồi nhưng vẫn được xếp vào các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Còn mặt trận 719 biên giới Tây Nam khi chiến tranh với Pônpốt Campuchia thì so sánh với địa điểm nào? Nếu so với toàn miền Nam thì Campuchia nằm hẳn ở hướng tây sao lại gọi là mặt trận biên giới Tây Nam? Nêu một ví dụ cụ thể như vậy để thấy rằng những hướng riêng biệt đặt cho các miền là căn cứ vào địa điểm của Sài Gòn làm trung tâm.

Theo những cuộc hành trình tui đã đi qua, tạm thời tui chia miền tây ra làm 3 khu vực có 3 hướng đi.

Một là xuôi theo Quốc Lộ 1A đi thẳng từ Sài Gòn qua Long An tới Ngã ba Trung Lương rẽ phải qua Cai Lậy - Cái Bè - Mỹ Thuận - Vĩnh Long - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu xuống Cà Mau.

Hai là qua Cầu Mỹ Thuận rẽ phải qua Sa Đéc rồi qua phà Vàm Cống đi thẳng thì xuống Long Xuyên- Châu Đốc, rẽ trái ở ngã ba Lộ Tẻ thì đi Rạch Giá – Hà Tiên theo bờ nam sông Tiền, còn nếu đi theo bờ bắc gần tới Cầu Mỹ Thuận ở ngã ba An Hữu rẽ phải sẽ đến Cao Lãnh qua rồi rẽ phải đi Hồng Ngự - Tân Hồng rồi…qua Miên luôn.(Riêng ở Hồng Ngự tui cũng có vài kỷ niệm, khi nào rãnh sẽ kể lại nghe chơi. Ở đó có món cá chạch lấu ngon...bá phát!). Nếu xuống phà Cao Lãnh sẽ đi xuôi xuống bắc An Hòa mà qua Long Xuyên. Còn ở Hồng Ngự chịu khó qua một cái phà gỗ nhỏ sẽ đi Tân Châu dài dài xuống chụm lại ở Bắc An Hòa.
Tui nhớ cách đây khoảng 15 năm, khi vừa tới Bắc An Hòa dòm qua Long Xuyên thì thiệt sự kinh ngạc bởi một rừng ăng-ten Tivi cao ngất ngưởng như một đám rừng khô trụi lá.

Hướng thứ ba thì đi ngang Mỹ Tho qua cầu Rạch Miễu tới Bến Tre. Nói tới Mỹ Tho tui nhớ lại một kỷ niệm thời trai tráng. Một tối nọ đi với anh Hạ Sĩ nhứt tài xế rề xuống vườn hoa Lạc Hồng hóng gió. Thấy có một cô con gái ngồi một mình anh Hạ Sĩ nhứt bèn “chớp thời cơ” sà tới tán tỉnh. Nói miết nhưng cô gái cứ một mực làm thinh. Nản quá hai người tui mới kiếm mấy cái ghế xếp trong vườn hoa gần bờ sông uống cà phê. Cô chủ quán chắc ngoài hai mươi cứ dòm hai thằng tui cười tủm tỉm. Tui ngạc nhiên hỏi: - Chớ cô cười tụi tui cái gì vậy? Cổ cười lớn lên rồi mới trả lời: - Con nhỏ đó câm bộ hổng biết sao mà tui thấy hai anh cứ theo nói hoài vậy? - Chèn đét ơi! Ai mà biết! Thiệt mắc cỡ muốn độn thổ. Tui muốn đạp thằng tài xế một đạp rớt xuống sông cho nó theo Hà Bá luôn cho rồi.

sao... said...

Muốn qua Trà Vinh trước đây phải qua phà Hàm Luông nhưng giờ đã có cây cầu mới rồi phà Cổ Chiên. Xuống Trà Vinh muốn đi theo ngã Vĩnh Long cũng được nhưng sẽ xa hơn.
Đứng trên phà mới cảm nhận được cái mênh mông của sông nước Cửu Long. Đi qua hai cây cầu dây văng hiện đại Mỹ Thuận rồi Cần Thơ, ở trên cao nhìn xuống mọi vật đều trở nên nhỏ lại, không đúng với kích thước thật của sự vật. Từ đó tui suy ra một điều, phàm những người tự cho là mình ở một vị trí cao hơn người khác đều mắc phải sự ngộ nhận đó.

Nếu tính thêm thì còn một hướng về phía bên trái Quốc Lộ 1A ra mé biển đi Cần Đước – Tầm Vu – Gò Công, nhưng hướng đó ít người đi ngoại trừ dân địa phương. Tui thì chỉ tới Cần Đước với Tầm Vu có một lần. Đất đai Cần Đước cằn cỗi và nghèo nàn bởi gần miệt biển nên nước ngọt là một vấn nạn to lớn trong mùa khô. Ở Tầm Vu người ta cũng trồng thanh long nhiều lắm, nhưng cho trái nhỏ và không ngọt bằng ngoài Phan Thiết.

Mà sao tui không mấy thích những con sông đục ngầu phù sa của miền tây. Biết là nó chuyên chở bao nhiêu chất bổ bù đắp cho những mảnh ruộng miếng vườn ngày thêm tươi tốt, nhưng sao thấy nó cứ dơ dơ thế nào ấy! Làm sao sánh với những con sông nhỏ miền đông xanh trong vốn phát nguồn từ những dòng suối nhỏ, đi qua biết bao nhiêu cánh rừng với những hương thơm bát ngát!

Suong Mai said...

HỠI các trượng phu HOA RÂM, quan niệm của người nào thì hẳn là đúng theo ý riêng người đó rồi, tất cả các loài hoa đều đẹp, đều đáng để người ngắm hoặc nép. Như Thương đã hỏi thì Trang chủ trả lời, có vẻ huề vốn nhỉ, không lỗ không lời và…chẳng mất lòng ai, vả lại theo như lời lẽ trong tháng 3 gán cho thì đẹp lòng quá rồi.

Suong Mai said...

Thày tướng số nói người nào hay đi nhiều nơi chốn, ngao du, phiêu bạt giang hồ biết mùi gió bụi thì lòng bàn chân ắt có nốt ruồi Thiên Di ( chưa biết chân phải và chân trái có gì khác biệt không). Theo tiên đoán của Trang chủ thì chắc là bạn Sao đếm phải vài cái lớn bé, Thiên Di chiếu mệnh e có chút long đong vất vả, chỉ ngồi yên một chỗ khi gõ comment cho Trang thơ trong đêm thâu. Thân chúc bạn một năm mới mạnh khỏe vui vẻ và thật bình an.

HUONG said...

Đọc tiếp thiên ký sự của bạn thơ s@ khi đến chuyện tình hai chàng và cô gái câm, NT. cười đủ kiểu.. mím chi cọp, tủm tỉm, ha hả, hở 10 cái răng bà già (!). Rồi sau đó im re luôn hả bạn thơ s@? Biết đâu cổ thương mà chưa nói được thì.. UỔNG không?!
Lại nói đến chuyện "địa lý, bản đồ" trong bụng bạn thơ s@... Đúng là bạn vẽ bản đồ khỏi cần giấy bút, vậy chớ bạn có đi lạc bao giờ chưa? NT mà đi đâu rồi thì chỉ còn nhớ cảnh là may mắn lắm rồi, còn chuyện nhớ địa danh hay phương hướng thì để cho mây trời nhớ ! Vì ở trên cao như vậy thì mây trời thấy rõ mồn một và nhớ liền thôi...

sao... said...

Đường trần cũng có khi "lạc lối" chớ tránh sao đặng hở bạn thơ NHƯ THƯƠNG? Nhưng cũng còn có những người ở bên đường hỏi thăm để đi tới nơi về tới chốn.

Riêng đường tình thì cứ lạc lối mãi thôi! Đến khi biết được thì chẳng biết hỏi thăm ai nên cả đời cứ mãi lúng túng trên những con đường mà khởi đầu đặt chân vào mình cứ ngỡ đó là những con đường hoa sẽ dẫn đến cõi thiên đường, nhưng hóa ra nó lại dẫn mình về...địa ngục.

Suong Mai said...

Mai là ngày cuối cùng của năm Dương lịch 2011, hồi chiều có ra khỏi nhà đi mua một số đồ lặt vặt, SM nhận thấy không khí chung quanh rất bình thường, không có rộn ràng tưng bừng và tất bật như tuần trước Christmas. Làm sao mà so sánh được với không khí Tết ở quê nhà ? Cũng có thể vì chỗ SM ở chỉ là một thành phố nhỏ mà mình thì cứ quen luẩn quẩn trong nhà nên mù mịt tin tức hội hè chăng? Tuổi trẻ thì hẳn đã có chương trình New Year's Eve để chào mừng những giây phút đầu tiên của một năm mới. Cứ mỗi năm vào gần nửa đêm của ngày 31 tháng 12 tại quảng trường Times Square của New York City, cả rừng người dân tụ tập về đó cộng thêm qua hệ thống truyền hình hàng triệu người chờ đợi để hồi hộp chứng kiến New Year's Eve Ball từ từ rơi xuống qua từng giây của phút cuối cùng năm cũ, người ta gọi đó là "global tradition" chứ không riêng gì thành phố Nữu Ước tiễn đưa năm cũ và hân hoan chào mừng năm mới đầy những ước mơ và hy vọng.Tiếng đếm lùi từng giây vang dội nghe thật hào hứng, chao ôi là bong bóng, kèn thổi inh ỏi ,trùng trùng điệp điệp " confetti" rơi đầy khắp quảng trường( mấy người chịu trách nhiệm vệ sinh dọn dẹp sau đó chắc cũng muốn khùng luôn). Trong nhà ấm cúng SM có thông lệ cùng đại gia đình coi TV 2 lần, thứ nhất là giờ của NY và thứ hai của Cali, bảo đảm như mình cũng vui lây với mọi người qua các chương trình ca nhạc thật sống động.Nâng một ly cho ấm lòng trước khi ra về , ngoài trời nửa đêm lạnh giá, mà nghĩ chi chuyện thời tiết , hãy vui với tình thân gia đình, bạn bè và những gì mình may mắn đang có trong hiện tại phải không các bạn?

HAPPY NEW YEAR 2012

sao... said...

Tui phải công nhận một điều là cái miệng bạn thơ NHƯ THƯƠNG “ác thiệt”! Nói đâu có đó. Mới hỏi thăm tui có bao giờ đi lạc không thì hậu quả nhỡn tiền ngay.

Tui xin kể lại câu chuyện vừa xảy ra trong ngày hôm nay cho bà con nghe chơi để mua vui vài phút.

Sáng sớm nay phải bò dậy mà tót ra đường trước khi mặt trời ló dạng để đi Bình Dương. Sương sa cộng với đống lá un bên vệ đường khói dậy mịt mù bãng lãng không gian. Nhìn mấy đứa con nít đang co ro hơ tay lên ngọn lửa sưởi ấm bỗng dưng hình ảnh thằng tui thời thơ ấu bỗng quay ngược trở về trong tâm trí. Khung cảnh, con người quanh tui sau gần 60 năm cũng không mấy gì thay đổi, cũng như tui lúc như thằng con nít lúc như ông già. Cũng thú vị đấy!

Thời tiết Sài Gòn lúc nầy ra đường buổi sớm mai thì không thể nào “áo gió, áo mưa” nữa mà phải là “áo...dét”. Đi qua cây cầu sắt Phú Long lên Lái Thiêu, nhìn xuống mặt sông đang con nước đầy thấy lòng êm ả lạ thường. Màu nước xanh trong rất êm đềm và phẳng lặng với chút khói sương làm hồn mình bỗng nhẹ thênh thang. Những gai góc, những giận hờn như theo con gió vút lên từ mặt sông thổi nhẹ mà bay thẳng lên trời tan vào hư không. Ui! Mấy cái anh làm thơ chỉ toàn nghĩ ngợi “vớ vẩn” (!)

Xong công chuyện trong buổi sáng quay về sài Gòn theo ngõ thành Săng đá Thủ Dầu Một qua Bình Mỹ - Củ Chi rồi ngã ba Đông Thạnh – Hóc Môn. Nếu rẽ trái sẽ ra xa lộ Đại Hàn đi ngã tư An Sương là xong rồi.
Nhưng thốt nhiên tui lại khoái đi qua Bà Điểm nhìn người ta têm trầu cánh phượng chơi vì đang là mùa cưới mà.

sao... said...

Nút thắt của chuyến ngao du xuất hiện.
11:00 trưa tui ghé vô một quán cà phê bên đường kêu một ly cà phê đá uống giải sầu. Thấy một giò lan Hồ Điệp treo bên bờ tường đang trổ những bông lan tím thẫm quá đẹp tui bèn móc cái cell phone ra chớp một pô để dành về nhà coi chơi. Bấm xoẹt một cái dòm lại màn hình thì Thánh Thần Thiên Địa ơi! Trên màn hình ở đầu làn khói trắng mong manh điếu thuốc của tui đặt trên gạt tàn trên bàn hiện rõ mặt một thằng nhóc Casper trắng xóa với cái đầu trọc và đôi mắt xếch của người Hỏa Tinh. “Hồn bật phụ thể” tui hoảng hồn delete tấm hình ngay mà dựng tóc gáy. Vội vàng tính tiền rồi thoát thân ngay.

Từ ngã ba Đông Thạnh cứ đi thẳng miết là đã thấy chợ Hóc Môn. Rẽ trái khoảng 700 thước sẽ gặp Quốc Lộ 22 đi Tây Ninh, băng qua đường là đã nằm trong địa phận Bà Điểm. Cớ sao tui cứ chạy hoài hơn 1 tiếng đồng hồ mà không thấy Quốc Lộ 22 trước mặt? Quanh mình người xe ngược xuôi chớ có phải hoang vắng chi đâu? Người ta chạy thì tui chạy theo. Đất Sài Gòn – Gia Định mà nói tui bị lạc đường cũng là chuyện lạ, mà tui lại cứ quanh quẩn trong địa phận Quận 12. Trong lòng thấy hơi kỳ kỳ, tới một ngã tư tui bèn ngoặc trái coi sự thể thế nào? Chạy non 1 cây số gặp được một ngã ba với bảng hướng dẫn chỉ đường đi Bình Mỹ - Củ Chi. Sao kỳ vậy?
Ngay góc ngã ba có một thiếu nữ đang trải dưới lề đường mấy chục con gà bán cho người đi đường. Thấy tui dừng xe lại cô tưởng tui định mua gà nên cười mím chi chào mời. Đành bạo gan hỏi thăm một chút coi.
Em đừng cắn chỉ môi hường
Em giơ ngón trỏ chỉ đường dùm anh
Nãy giờ anh cứ loanh quanh
Anh đang lạc lối nên đành hỏi thăm
Hẹn em đợi tới hôm rằm
Tháng chạp quay lại mua năm con gà...


Nụ cười thanh xuân kèm theo ngón tay dịu oặt chỉ cho tui quẹo trái. Cám ơn một tiếng rồi dọt ngay. Khoảng 500 thước thì đụng ngã ba Đông Thạnh. Nghĩa là hơn 1 tiếng đồng hồ nãy giờ, trên nguyên tắc nếu tui ôm cua tay mặt chạy vòng tròn mới xảy ra chuyện nầy, nhưng rõ ràng tui đi hướng ngược lại mà!

Tiếng bình dân Nam Bộ gọi hiện tượng nầy là “bị ma dắt”. Tui bèn chạy thẳng ra xa lộ vành đai Đại Hàn mà đi về ngã tư An Sương.
Thoát thân ra được thiệt hú vía!
Thiên đường đâu chẳng thấy?
Chỉ thấy cánh hoa trăm năm...

Cũng là may cho bà con chớ tui thì sao cũng được, lên thiên đường hay xuống địa ngục cũng “chấp hết”.

May ở chỗ nào? Nếu gặp phải con yêu nhền nhện của động Bàng Tơ rù quến tui cũng theo luôn. Còn đây chỉ là một thằng nhóc tương tự Casper nên nó mới thả tui ra sau khi cảnh cáo cái thằng già cứng đầu cứng cổ cho biết mặt nên tui còn ngồi đây mà gõ bàn phím lóc cóc kể chiện nầy cho bà con nghe chơi đó!

sao... said...

Mấy mươi năm rồi mỗi lần đầu năm mới, nghe lại giai điệu bản nhạc bất hủ nấy chẳng bao giờ thấy cũ.
Chúc các bạn thơ một năm mới đầy hạnh phúc và niềm vui.
ABBA-Happy new year

HUONG said...

Bạn thơ s@ à,

Vậy là NT giống bạn thơ s@ ở một điểm này nè: NT mà đi lạc thì sẽ kiếm "liền ông" mà hỏi thì họ dẫn dắt đến nơi đến chốn luôn, chớ còn mà hỏi liền bà thì sẽ nghe câu trả lời: I don't know ! Vãn tuồng

Bạn hỏi đường mà nhè hỏi " Cắn chỉ môi hường" là trúng tủ rồi đó !

"Em đừng cắn chỉ môi hường
Em giơ ngón trỏ chỉ đường dùm anh
Nãy giờ anh cứ loanh quanh
Anh đang lạc lối nên đành hỏi thăm
Hẹn em đợi tới hôm rằm
Tháng chạp quay lại mua năm con gà..."


Họa thơ... thơ(mang)họa !

"Tán" em hay lạc đường xa
Khai mau cho thiệt kẻo mà... đòn roi !
Năm con gà rủi chết toi
Anh "quành" trở lại hỏi coi đường nào?!
Môi em đỏ mận hồng đào
Hay hường, tím cũng ngọt ngào tim anh
Củ Chi, Bình Mỹ loanh quanh
Sao anh đứng đó, trời xanh cười thầm
Trái tim anh có nghịch ngầm
Hỏi em, em nói lầm bầm "gặp dê" !
Gà em nhìn thấy là mê
Mua năm con hén, đem về...nhậu chơi...

Thien Thanh said...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Cùng các bạn TRANG THƠ,sắp bước qua năm mới(chỉ còn mười mấy tiếng đồng hồ nữa theo giờ CALI)XIN CHÚC QUÝ BẠN CÙNG QUÝ QUYẾN GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI YÊN VUI,THỊNH VƯỢNG

CHÚC BẠN NĂM MỚI AN KHANG
MỪNG CHO GIÀ TRẺ TRANG THƠ VUI VẦY
NĂM NAY HẠNH PHÚC TRÒN ĐẦY
MỚI NGƯỜI ,MỚI LỘC,MỚI TÂM,MỚI LÒNG

KÍNH CHÚC

sao... said...

họ dẫn dắt đến nơi đến chốn luôn
Đọc câu nầy sao thấy nhiều nguy cơ tiềm ẩn quá!

Nếu là chỉ dẫn thì thiệt dễ hiểu.
Chà! "dẫn dắt"? Ứ hự!

quehuong said...

KÍCH CHÚC QUÝ BẠN VÀ GIA QUYẾN MỘT NĂM MỚI AN KHANG-THỊNH VƯỢNG.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI .

sao... said...

“Ma dắt” trong bụng rối bời
Mong mà thoát được chuyện chơi sao đùa?
Bán rẻ cũng chẳng muốn mua
Gà tơ trống mái đành thua phen nầy
Ba hồn chín vía lên mây
Có còn đâu nữa mà “thầy” thả dê
Nói ra cũng thấy quê quê
Người ta lại tưởng mình chê đàn bà
Bây giờ đã thoát được ra
Thử thời đứng cạnh...biết ta thế nào!

Suong Mai said...

Vivu ơi!
Pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời Sydney - Australia, nơi đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới 2012, bao nhiêu người chờ đón để chứng kiến giây phút giao thừa, có bạn trong số ấy không?

Unknown said...

THAN CHUC NAM MOI BINH AN HANH PHUC

(gui tu VN qua cell phone nen khong co dau)

Unknown said...

THAN CHUC NAM MOI BINH AN HANH PHUC

(gui tu VN qua cell phone nen khong co dau)

HUONG said...

Ngày 1 tháng 1 năm 2012

Thêm một tuổi đời, thêm một tuổi Yêu Thương, thêm ngày tháng cười vui....

Như Thương mến chúc tất cả các bạn thơ và gia đình một năm mới Dồi dào sức khỏe - Hạnh Phúc - Thịnh vượng - Vạn sự như ý

sao... said...

SÀI GÒN ĐÓN MỪNG NĂM MỚI 2012

Từ lâu, tui không có thói quen chen chúc trong đám đông hỗn tạp trên đường phố Sài Gòn – Chợ Lớn trong những dịp lễ lớn. Nhưng hôm nay tui thử tham gia một lần xem sao hầu kể lại cho các bạn nghe chơi. Lý do duy nhứt là coi bắn pháo bông trên TV hoài cũng nhàm, năm nay chịu khó mục kích sở thị chắc hấp dẫn hơn.

8:00 tối xuất phát ra khỏi nhà. Tất nhiên tui thừa hiểu càng đến gần giờ giao thừa năm mới, đường phố càng chật cứng nên định “chiếm tiên phong”. Nhưng tui tính thì người khác tính còn sớm hơn tui. Vừa chạy xe ra khỏi nhà thì đã thấy trước mắt “ngựa xe như nước, áo quần như nêm” rồi. Chẳng thể nào hình dung số lượng người xuống phố là bao nhiêu, nhưng chắc các bạn cũng thừa biết người Việt Nam vốn “ham vui” thì trong số 7 triệu con người đang sinh sống tại thành phố nầy số lượng người túa ra đường phố đi coi bắn pháo bông đón mừng năm mới không phải là nhỏ. Năm nay chính quyền tổ chức 2 địa điểm bắn: một ở công viên văn hóa Đầm Sen miệt quận Tân Phú và một ở đầu hầm chui Thủ Thiêm phía bên quận 2.
Xe chỉ có thể nhích từng chút một và tất cả mặc sức ngửi khói xăng đã đời. 9:00 tối thì hầm chui cấm cửa xe gắn máy lưu thông, định vọt cho lẹ chui xuống hầm tót qua bờ bên kia đón đợi tuy biết rằng còn rất sớm. Nhưng xe cộ chật cứng như vầy thì làm sao chạy cho kịp được? Vừa đến cửa hầm thì cũng vừa vặn đến giờ cấm cửa, thôi thì đành lòng vòng kiếm ngã khác mà qua.

sao... said...

Đường phố Sài Gòn người đông như kiến cỏ, chỉ có thể đi bộ và xe gắn máy đã được hướng dẫn tách luồng từ rất xa không cho luồn lách vào dòng người đi bộ ở khu vực trung tâm.
Đường Lê Duẫn từ dinh Thống Nhất nhìn thẳng ra đã được trang hoàng bằng những chùm đèn màu vắt ngang qua trên đầu rực rỡ với những bóng đèn Led li ti nhiều màu sặc sỡ lung linh đong đưa trong gió. Vòng xoay sau lưng nhà thờ Đức Bà được đặt một quả địa cầu trang trí bằng hàng vạn bóng đèn màu xanh đẹp mắt. Chung quanh quả địa cầu là một vòng tròn hình tượng những đứa trẻ nắm tay nhau chớp tắt. “Trái đất nầy là của chúng mình. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh...”.
Trước mặt nhà thờ Đức Bà là đường Đồng Khởi (Catinat cũ) cũng rợp những bóng đèn đủ màu trên đầu giăng ngang. Từ đầu đường đến Nhà hát Thành phố là những đóa mai vàng cách điệu đong đưa, đoạn phố tiếp theo là những đóa hoa tím đằm thắm.
Phía đầu đường Lê Lợi có hai con rồng vàng ngự trị với những logo của các thương hiệu quảng cáo sản phẩm. Thân rồng được cho uốn lượn trên những ngọn cây thấp với những đóa mai vàng chạy suốt dọc con phố trong từng chùm ánh sáng xanh thả dài từ ngọn cây xuống lưng chừng đầu người cộng với những chiếc đèn lồng đỏ cao cao. Thương xá Tax được phủ toàn bộ bên ngoài mặt tiền với màu nền và ánh sáng xanh mát mắt của đại dương làm không khí nóng bức chung quang bỗng dịu hẳn xuống. Phía đối diện những cửa hàng của Rex cũng chẳng chiu kém cạnh, suốt dọc những cây cột và bờ tường sáng rực những ánh đèn vàng. Chòm liễu lơ thơ đầu đường Nguyễn Huệ lung linh trong gió với những dây đèn màu xanh lá cây. Đầu và khoảng giữa đường Nguyễn Huệ có mô hình trái đất mô phỏng với màu xanh và những châu lục kết bằng những bóng đèn màu trắng. Dọc phố Nguyễn Huệ là những chùm đèn quảng cáo cho nhãn hiệu bia Heineken khá mỹ thuật.
Năm nay các công ty đã mạnh tay quảng cáo khắp các nơi, chắc là họ đã tài trợ những trang trí đón mừng năm mới trên đường phố Sài Gòn. Còn nhiều nhiều nữa nhưng chỉ nói bấy nhiêu thôi chắc cũng vừa.

Đường phố Sài Gòn trong những đêm lễ hội sáng rực ánh đèn nhiều màu rất đẹp như đẩy lùi xa những tăm tối của đời người.

sao... said...

Len lỏi mãi mới thoát ra được khỏi đám đông trùng trùng, tui bèn chạy đến cầu Thủ Thiêm cách trung tâm khá xa với ý định sẽ đứng trên cầu coi bắn pháo bông. Nhưng khi đến nơi thì hỡi ơi! Hai bên đường bộ hành trên cầu đã kín không còn một chỗ trống, đám thanh niên thiếu nữ đã đến tự hồi nào, trải những tấm vải nhựa nho nhỏ bày thức ăn thức uống chờ đợi đón giao thừa. Vừa đổ xuống chân cầu đã bị một chốt Cảnh Sát Giao Thông ngăn lại không cho đến gần địa điểm bắn pháo bông. Không chốn dung thân tui bèn chạy miết tới quán cà phê dọc bờ sông dưới chân cầu Sài Gòn kiếm một chỗ ngồi vừa uống cà phê vừa gặm bánh mì mà chờ đợi. Tuy khoảng cách sẽ khá xa nhưng cũng nhìn rõ được vì không bị che khuất tầm nhìn, nhứt là những chùm ánh sáng màu sẽ phản chiếu lên mặt nước sông sẽ đem lại một cái nhìn khác đẹp hơn nhiều.

Bất cứ chờ đợi một cái gì, thời gian đều kéo dài quá sức lê thê tuy rằng tui đã quá quen thuộc với chúng.
Đúng vào lúc 0:00 ngày 1/1/2012, một tiếng bùm phát pháo từ xa và những chùm ánh sáng màu rực rỡ xuất hiện trên bầu trời với tiếng Ồ! vang dội của mọi người kéo theo những tràng còi hụ từ những chiếc tàu đang neo tại bến. Đó là một truyến thống từ bao đời nay.
Pháo bông chào mừng năm mới 2012 được bắn kéo dài 15 phút với đủ hình thái ánh sáng, tuy không được đa dạng như nước ngoài, nhưng cũng đủ đem lại niềm hạnh phúc sáng vui trên khuôn mặt của tất cả mọi người. Hy vọng sang năm mới, cuộc sống mọi người cũng sẽ được tươi sáng như niềm vui đang hiển hiện trên khuôn mặt họ.

Sương khuya đã xuống lạnh hai vai. Mọi người lũ lượt ra về với niềm vui còn đọng lại trên nét mặt khóe môi.

Trên đường về, tui cũng thầm cầu mong tất cả các bạn của Trang Thơ sang năm mới có được những niềm vui an lành và hạnh phúc như những người đang ở chung quanh đây.

HUONG said...

Như Thương đang thưởng thức HAPPY NEW YEAR - ABBA của bạn thơ s@...
Một bài hát tuyệt vời miên viễn...

HUONG said...

Tạm biệt phà Thủ Thiêm

--------------------------------------------------------------------------------

Từ 0 giờ ngày 1-1-2012, phà Thủ Thiêm sẽ chính thức ngừng hoạt động, kết thúc sứ mệnh lịch sử chuyên chở hành khách và hàng hóa qua sông Sài Gòn gần 100 năm qua

Những ngày cuối cùng của tháng 12-2011, số lượng hành khách trên mỗi chuyến phà thưa dần. Cảnh chen chúc, ồn ào trên một đoạn sông không còn nữa, thay vào đó là khoảng không im lặng đến lạ! Nhiều hành khách không giấu được vẻ trầm ngâm, nhìn xa xăm và nghĩ về những chuyến phà kỷ niệm khó quên trên đường mưu sinh trong cuộc đời mình. Những anh tài công, nhân viên làm việc trên phà cũng vậy. Họ làm việc lặng lẽ và chậm rãi như thể níu kéo thời gian dài thêm chút nữa. Nỗi buồn chợt ùa về trong họ nhiều hơn khi nghe hành khách bảo nhau “đây là những chuyến phà cuối cùng”.
Thưa vắng, tiếc nuối
Mỗi ngày, phà Thủ Thiêm có 110 - 120 lượt nối đôi bờ. Chị Ngọc Quỳnh (ngụ phường An Khánh, quận 2 - TPHCM) giọng buồn buồn: “Tôi đã đi phà Thủ Thiêm gần chục năm. Sau này, phà ngừng hoạt động, tôi buộc phải “leo” dốc cầu Thủ Thiêm bởi những người đi bộ hay xe đạp như tôi không được phép qua hầm dìm vượt sông Sài Gòn”. Cũng như chị Quỳnh, không ít người buôn bán bày tỏ sự lo ngại khi sau này phải đi đường vòng xa hơn để sang trung tâm thành phố mưu sinh.
Trên những chuyến phà cuối cùng này còn có rất nhiều hành khách “ruột” lẫn hành khách lần đầu tiên đến chụp hình làm kỷ niệm. Dù mỗi người một công việc, một lý do để có mặt trên phà nhưng ai cũng chung tâm trạng rười rượi buồn, tiếc nuối. Bà Bùi Minh Ngọc (nhà ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh) biết đến phà Thủ Thiêm qua những câu chuyện kể của ba từ nhỏ.
Lớn lên, mỗi khi đi ngang bến Bạch Đằng, bà tận mắt chứng kiến sự đông đúc, náo nhiệt nơi bến sông nhưng bà chưa từng một lần đặt chân lên phà. Hai ngày trước khi phà Thủ Thiêm ngưng hoạt động, bà Ngọc lần đầu tiên lên phà, đi - về 2 lượt qua sông Sài Gòn. “Trong lòng tôi cảm thấy có chút gì đó xao xuyến và luyến tiếc. Tôi sẽ quay lại một lần nữa để chụp ảnh” - bà Ngọc chia sẻ.
Cùng tâm trạng, trưa 30-12, NSƯT Ngọc Giàu cũng xuống bến, đi phà Thủ Thiêm qua lại sông Sài Gòn. Nơi ấy đã gắn bó với một phần cuộc đời bà và cả gia đình. “Bến phà Thủ Thiêm giống như một mái nhà thứ hai trong cuộc đời của tôi. Gia đình tôi hầu hết đều ăn cơm của Hãng Phà Thủ Thiêm xưa…” - bà nói và xúc động bắt tay các nhân viên của phà Thủ Thiêm.
“Thường vào những ngày cuối năm như thế này, người và xe qua lại tấp nập, khách phải nối đuôi nhau chờ mấy chuyến phà mới đến lượt. Vậy mà giờ này, người xe qua lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi chuyến trên dưới 10 người, buổi sáng sớm và tối có chuyến chỉ 2 - 3 khách” - chị Nguyễn Thị Nhạn, nhân viên bán vé phà Thủ Thiêm, nói.
Điều này cũng dễ hiểu bởi cầu Thủ Thiêm và hầm sông Sài Gòn đã đi vào hoạt động. Ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp Phà Cát Lái - Thủ Thiêm, cho biết thêm: “Lượng khách giảm đột ngột từ khi hầm qua sông Sài Gòn được đưa vào sử dụng. Đến nay, lượng khách đi phà Thủ Thiêm giảm chỉ còn 3.500 lượt người/ngày, giảm từ 50% - 70% so với trước đây (trên 8.000 lượt); ngày cao nhất lên gần 45.000 lượt người”. Vậy nên, 2 chiếc phà có trọng tải 20 tấn được điều động phục vụ khách nhằm tiết kiệm nhiên liệu, còn 2 chiếc phà 20 tấn và 2 chiếc 60 tấn chỉ hoạt động khi cần thiết.

(Còn tiếp)

HUONG said...

Sẽ chỉ còn trong ký ức
Trong số 44 nhân viên làm việc tại phà Thủ Thiêm có nhiều người đã công tác hơn 20 - 30 năm. Phà Thủ Thiêm như ngôi nhà thứ hai của họ. Chị Vũ Thị Thủy (52 tuổi), làm ở đây 29 năm, cho biết: “Trong suốt ngần ấy năm công tác, tôi và anh em đồng nghiệp đều có nhiều kỷ niệm khó quên và những kỷ niệm ấy sẽ đi theo suốt cuộc đời chúng tôi. Mấy ngày nay, tôi cảm thấy nôn nao, buồn buồn vì không còn chứng kiến cảnh đông đúc như mọi ngày nữa. Cánh cửa chắn như nặng hơn mọi ngày…”. Không nặng sao được khi mà cánh cửa này sắp đóng lại mãi mãi, chôn chặt những hình ảnh quen thuộc hằng ngày đến nỗi hôm nào không nghe tiếng hành khách, tiếng xe inh ỏi là bữa ấy ăn không ngon.
Chị Nguyễn Thị Nhạn, gần 36 năm làm việc ở phà Thủ Thiêm, nhớ như in ba lần chị bị hành hung khi gác cổng, không cho khách chen lấn, tràn xuống phà, trong đó một lần chị bất tỉnh. Cũng lắm lần chị bị khách quát khi kéo dây rào vô tình làm nước bắn vào họ. “Bây giờ trở đi, đấy lại là những kỷ niệm không thể nào quên. Mấy ngày nay, nhiều khách nhớ mặt, hỏi thăm và động viên như người thân, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc” - chị Nhạn tâm sự.
Anh Trần Quang Đăng, máy trưởng vận hành phà, kể về những lần bỏ khách, chở gấp người bệnh sang bờ bên kia đưa vào bệnh viện cấp cứu mặc cho khách phàn nàn, la mắng. “Lúc đó chỉ biết cứu người là trên hết, nhiều người đồng cảm với hoàn cảnh của bệnh nhân nên chỉ trách móc nhẹ nhàng thôi. Chúng tôi làm vậy là vì trách nhiệm, vì tình người chứ không mong gì. Vậy mà không ít người đã quay lại cảm ơn tụi tôi. Anh em nhân viên phà Thủ Thiêm cảm thấy xúc động và hạnh phúc lắm”.
Thuyền trưởng Nguyễn Thanh Hùng chia sẻ: “Dù biết không còn cơ hội đưa khách qua lại bến sông này nữa, ai cũng buồn nhưng bản thân tôi lại cảm thấy phấn khởi, vui mừng bởi hạ tầng giao thông của thành phố đã phát triển, không còn ngăn sông cách phà nữa”.

HUONG said...

Nỗi lo mưu sinh
Người qua phà vắng, những người sống bằng nghề buôn bán nhỏ, chạy xe ôm bên sông cũng rối bời bởi lẽ phà Thủ Thiêm bao năm qua chính là cái “nồi cơm” của cả gia đình họ. Trong thời buổi khó khăn này, kiếm việc mới, ổn định không phải dễ. Chị Lương Ngọc Cúc (nhà ở đường Lương Định Của, phường An Khánh, quận 2), bán nước giải khát gần bến phà Thủ Thiêm, than: “Trước đây, tôi bán nước sâm và nước ngọt, mỗi ngày kiếm được 200.000 đồng, cuộc sống thoải mái. Còn mấy ngày nay, bán được 30.000 - 40.000 đồng là mừng lắm rồi. Phà đóng cửa, tôi cũng không biết làm việc gì để kiếm sống đây”. Bác Nguyễn Văn Pháo (72 tuổi), chạy xe ôm lâu năm ở bến phà Thủ Thiêm, cũng rầu khi phà ngừng hoạt động: “Phà nghỉ, anh em xe ôm gắn bó cả chục năm giờ tứ tán hết. Nơi đây là “cần câu cơm” của mấy anh em xe ôm tụi tôi. Đi nơi khác, khó kiếm sống lắm”.
Về tương lai của các nhân viên bến phà Thủ Thiêm, ông Trần Minh Thành cho biết: “Sau khi phà ngưng hoạt động, các CBCNV sẽ được bố trí công tác hợp lý, bảo đảm việc làm ổn định. Trong đó, có 25 người được điều chuyển về bến phà Cát Lái (quận 2), 13 người được bố trí làm việc ở bến thủy nội địa (đang chờ xin ý kiến thành lập ở bến Bạch Đằng, quận 1), 3 người được chuyển về Trung tâm Quản lý hầm Thủ Thiêm, tức hầm sông Sài Gòn và những người còn lại được cho nghỉ việc theo chế độ”.
Có thể nói, phà Thủ Thiêm đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển TPHCM ngày một văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Gần 100 tuổi
Theo từ điển Địa danh Sài Gòn, địa danh Thủ Thiêm có từ cuối thế kỷ XVIII. Lúc đó, vùng này còn hoang sơ, có nhiều đình, chùa, miếu thờ, người dân đến sống chưa nhiều. Nhưng đến đầu thế kỷ XX, khi bến đò Thủ Thiêm (nay là phà Thủ Thiêm) xuất hiện, nhiều người kéo đến sinh sống, làm ăn và khu vực này dần trở nên đông đúc. Lúc ban đầu, người ta dùng sức người chèo đò sang sông, về sau dần dần thay thế bằng thuyền máy đuôi tôm.
Nhiệm vụ của các chuyến đò ngang lúc bấy giờ là kết nối giao thương đôi bờ sông Sài Gòn. Đến khoảng thập niên 60 của thế kỷ trước, khi Xí nghiệp Đóng tàu Caric thành lập, 2 chiếc phà có trọng tải 20 tấn được hình thành, phục vụ đưa đón khách thay cho những chiếc đò mong manh. Từ đấy, phà Thủ Thiêm (còn gọi là bến Cây Bàng) hoạt động cho đến nay.

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn: nld

HUONG said...

NT đọc phóng sự Đón Năm Mới nóng hổi của bạn thơ s@ xong thì chợt nhớ đến bản tin "Tạm biệt Phà Thủ Thiêm", hỏng biết chuyện đóng cửa phà có thiệt không ?!

sao... said...

Tin tức chính xác đó bạn thơ NHƯ THƯƠNG.
Nếu trước đây ai đã từng có việc phải đi qua bến đò Cây Bàng nhứt là trong thời bao cấp của Việt Nam sẽ phải chịu đựng cảnh giành giật chen lấn để lên phà.
Đó là những chuyến phà có hình dáng độc nhất vô nhị ở Việt Nam trên những bước đường tôi đã đi qua. Những chiếc phà sắt con con, đón và đưa khách bằng cửa hông mỗi lượt vài mươi người. Song song với chúng, trước đây còn có một đội ngũ những chuyến đò ngang bằng gỗ bé tí tẹo cùng tham gia đưa đón. Nhưng sau nầy do sự nhếch nhác bến đậu và sự an toàn của hành khách, chính quyền đã mạnh tay dẹp bỏ chúng rồi. Đó cũng chính là một trong những đầu mối tội phạm sinh sôi sát nách khu vực trung tâm Sài gòn.
Bên kia bến đò Cây Bàng là một ổ tội phạm từ khắp nơi trôi dạt về ẩn nấp để hoạt động: Cướp của, giết người, xì ke ma túy, đĩ điếm, cờ bạc...Ban đêm những du khách hóng gió ở bến Bạch Đằng lớ ngớ sẽ bị cướp giật tài sản rồi bọn tội phạm phóng tọt xuống bến sông, ở đó đã có sẵn những chiếc thuyền nhỏ đón đợi sẵn rồi phóng nhanh vào bóng đêm nên chẳng ai có thể làm gì chúng. Mà chuyện nầy xảy ra như cơm bữa hàng đêm.
Đặc biệt ở đó còn có một loài HOA LEO. Đêm đêm các cô gái giang hồ sẽ được bọn ma cô chở trên những chiếc xuồng nhỏ chèo tay len lỏi trong bóng tối đến gần các tàu buôn nước ngoài bán dâm cho các thủy thủ ngoại quốc. Họ gõ vào mạn tàu báo hiệu rồi "talk by hand" với thủy thủ trên tàu. Nếu OK sẽ thả thang dây xuống để những cánh hoa giang hồ sẽ leo lên boong tàu "giao lưu". Lệ phí được thanh toán bằng đủ mọi hình thức, khi thì những tờ giấc bạc ngoại lai xanh đỏ, khi thì chai rượu, cây thuốc lá hay bất kỳ vật phẩm gì có giá trị tương xứng. Hoạt cảnh nầy diễn ra rất thầm lặng và kín đáo nên những người dân cố cựu của Sài gòn cũng ít người biết đến.

Chiều hôm qua tôi đi ngang bến phà Cát Lái. Hầu như những nhân viên bến ở đó tuổi đã ngoài 50, họ được điều động từ bến phà Thủ Thiêm về nhập chung với số nhân viên cũ ở đây. Sự trầm lắng u buồn hiển hiện lên nét mặt mỗi người, và sự phục vụ đã tận tâm và chu đáo hơn rất nhiều so với trước đây. Những vẻ mặt khinh khỉnh của "người Nhà Nước", tiếng quát tháo trịch thượng đâu đã biến mất tăm theo hình dáng những chiếc phà xa xôi. Nỗi buồn hiu hắt cho số phận của họ tôi đã từng được chứng kiến ở Bắc Mỹ Thuận, Cần Thơ, Rạch Miễu, Hàm Luông...
Cũng...bình thường thôi! Cuộc sống vốn luôn biến đổi mà.

Suong Mai said...

Cũng...bình thường thôi! Cuộc sống vốn luôn biến đổi mà.
SM đọc xong câu này có cảm tưởng như một nốt nhạc rất trầm buồn vừa nhẹ nhàng buông xuống. Bánh xe thời gian không ngừng quay, luôn luôn tiến về phía trước làm cho bất cứ sự kiện gì cũng từ tương lai trở thành hiện tại và lui dần vào quá khứ, SM hy vọng những tình thân quý báu mà Trang thơ đã tạo dựng được ở bất cứ thời điểm nào vẫn sẽ tiếp tục được mở rộng, nuôi dưỡng và giữ gìn. Thân chúc các bạn một NĂM MỚI với NHIỀU NIỀM VUI MỚI, HẠNH PHÚC VÀ AN BÌNH.