Sunday, August 15, 2010

HỘI NGỘ


74 comments:

HUONG said...

Bạn thơ CỎ XANH ơi,

Đọc bài thơ của bạn HỘI NGỘ 55 NĂM mà NT tưởng chừng như mình được trở lại cái thuở rộn ràng áo học trò ...
Thế đấy ... " Chợt bừng lên, ký ức thủa đôi mươi ! "
Chỉ vỏn vẹn ngần ấy chữ THUỞ ĐÔI MƯƠI thì mỗi người trong chúng ta sẽ có biết bao nhiêu điều để nhớ và để tiếc nuối
Từ cái thuở Đôi Mươi ấy, mộng tràn trong vạn ước mơ vàng son, để tưởng chừng như mình quay về lại được thuở 15, 17 ngày xưa
Có biết bắt đầu từ đâu của thuở ấy bây giờ nhỉ ? Và làm sao để quay ngược lại quãng đường ấy ?
Một quãng đời mà bạn thơ Cỏ Xanh đã định nghĩa : " Ta ngoảnh lại chuỗi ngày xưa thăm thẳm ..." Hai chữ Thăm Thẳm nghe âm vang thật buồn, thật lắng và thật sâu để quả thật là ... " Tay cầm tay lời nghẹn ..."
NT biết các bạn đang đi tìm lại chính mình trong những trang quá khứ vàng son ngày cũ ... Xin bạn hãy chia xẻ những điều ấy với nhau như là một cuộc HỘI NGỘ trên Trang Thơ vậy

sao... said...

Chào CỎ XANH,

Đọc những câu thơ mộc mạc ấy, tôi hiểu rất sâu tâm tình bạn đã xúc động như thế nào mới viết lên những lời chân thật ấy.

Chúng ta có thể có những câu nói giả để làm vừa lòng người khác hay che dấu suy nghĩ thực của mình, nhưng những dòng thơ đầy ắp chân tình như thế hoàn toàn là những lời chân thật.
Có thể ta không đủ ngôn từ để diễn đạt cho hết tâm hồn mình, nhưng văn hoa bóng bẫy mà chi. Điều cốt lõi là nó chuyển tải được những cái thật hiện có trong tâm ta.

Nhìn lại những cuộc gặp gỡ của những người năm cũ mà Cô SK và SM chuyển đến các bạn thơ, trong tôi cũng có những xúc động dạt dào.
Chưa hẳn trong tất cả mọi người, thời mới lớn đều là chuỗi vàng son. Nhưng dù gì trong đoạn đời đó, mỗi sự việc đều ghi lại trong ta những nét đẹp lộng lẫy trên trang giấy trắng tinh khôi của đời người.
Những cuộc trò chuyện vui vẻ nhắc lại cái thời ấy, ai mà chẳng thấy bùi ngùi. Nó đã trôi qua đi mất biệt không sao tìm lại được, và nhiều khi đã bị lớp bụi thời gian lấp kín mà chìm dần vào quên lãng.

Giá mà chúng ta có điều kiện để có được một cuộc Hội Ngộ hiếm hoi như thế nhỉ?

coxanh said...

HƯƠNG
Đọc comment của NT , cỏ xanh thấy lòng nao nao , cái nao nao mà bấy lâu nay mình vẫn mang trong lòng, mà chẳng rõ nguyên nhân...và NT đã chỉ cho mình biết là mình đã đi tìm lại chính mình...của ngày thơ...một thời hồn hậu...và có lẽ mình chỉ có một thời đó , mới là thật của chính mình...
Không thể trở về với quá khứ nữa, nhưng chúng ta cứ hồi tưởng để cho lòng nao nao nhé...

coxanh said...

SAO
Huynh nói đúng quá, cx ghi lại chút càm xúc với sự thật lòng, và với cỏ xanh thì chỉ có cái thủa đó, mới khiến cx vừa mỉm cười vừa xúc động thôi...
Cảm ơn huynh vì comment thật chân tình và thật cảm động...
Sao lại không nhỉ ? nếu chúng ta cùng đồng ý tạo ra cuộc hội ngộ thì sẽ có thôi, phải không các bạn ?

coxanh said...

SƯƠNG MAI
Hình nền đẹp quá , có hoa phượng, có hai cô nữ sinh áo trắng và có hồ... hình như là cảnh này ở Đà Lạt phải không SƯƠNG MAI?

Ngắm bức tranh mình thấy như thủa đôi mươi dang quay trở lại...

Suong Mai said...

SM thực sụ không biết hình chụp ở đâu Cỏ Xanh ạ, khi đọc bài thơ chợt miên man dòng suy nghĩ của mình hòa với hình ảnh hai cô học trò xinh xắn( thua CX với áo dài xanh ngày xưa)ngồi đong đưa tán dóc dưới hàng phượng vĩ. Theo tin " hành lang" thì SM được biết cũng nhiều Thày Cô và bạn hữu mong muốn có một cuộc họp mặt tổ chức tại quê nhà. Hy vọng nhé, nếu điều này sẽ thành sự thật thì vui quá há.

quehuong said...

..Đã qua đi sương giá của tháng năm
Gió xuân sang nghiêng nắng ấm vai gấy
Em ngoảnh lại, chuỗi ngày xưa thăm thẳm
Chợt giật mình, em vẫn thế - hôm nay...

Hi Cỏ-Xanh,

Thiệt tình là giật mình đó nghe, khi xem những tấm ảnh chụp các Bạn mà QH biết trong ngày Hội Ngộ 55 năm.
..Em vẫn thế - hôm nay..

Ở đây QH không dám gọi ai là Em cả, vì QH không có Em nào ở trường Trung Học Tỗng Hợp BMT hồi xưa..mà phải nói là "Cô nào cũng tươi trẻ như xưa"..đến như Sư Mẫu, Cô Giáo ngày xưa..Thất thập niên kỷ mà nhìn vẫn trẻ trung..nói chi tới các cô học trò.
(Cái này thì các Cô có bí quyết, các Ông thì chắc là không biết, nên Ông nào lên hình cũng già khằn cú đế.., nói vậy chứ nhìn Bạn thơ Bản Thượng và Tuệ Minh...đẹp lão quá trời).

Mà cũng hên cho QH, hồi xưa chỉ có lénh phéng trước cỗng trường..ngồi quán cà-phê chờ Em tan trường về..chứ mà bước vô khỏi cỗng trường chắc là bị Anh 4* ..hỏi thăm rồi. QH đâu biết Anh 4* là học sinh của TH/BMT đâu, mãi cho tới khi đọc Đặc San kỷ niệm 55 năm mới biết...hú hồn. Thì a Anh 4* là một cây Thơ, mà còn là một cây Văn nữa..

Nghe nói ước mơ là sẻ làm Hội Ngộ ở quê nhà. Hy vọng và chúc tất cả đạt được ý nguyện.

Cách đây vài năm, trường của của QH, có làm họp mặt kỷ niêm 50 năm thành lập trường ở Sài-Gon..nhưng QH không có về tham dự được..nhìn ảnh các Thầy và Bạn củ..thì QH không nhận ra được ai hết..chỉ có một vài người thật thân quen.

Nói cách chung, trong hoàn cảnh phân ly như hiện nay, mà mọi người cùng bắt tay cố gắng tổ chức được cuộc Hội Ngộ như vầy thật là đáng khâm phục..

Chỉ mong là sau cuộc Hội Ngộ..mọi người đều "thấy mình trẻ lại như ngày nào, còn là học trò, tha hồ chọc bạn, phá Thầy Cô...cho vui..còn hơn đăm chiêu miệt mài cho cuộc sống.

Một vài giây phút thoãi mái cho cuộc sống là một việc không phải dể tìm trong đời.

Xin trân trọng và gìn giữ.

sao... said...

Thân chào bạn hiền QUÊ HƯƠNG,

Nói đây không phải tui phân biệt gì hết, nhưng thiệt tình cái tình cảm của tui đối với các bạn thơ sinh hoạt trên Trang Thơ tui cũng có nghiêng một chút với những người con đã lớn lên ở cái xứ nắng bụi mưa bùn, đã phải khép vạt áo trong những ngày đông giá lạnh ấy.
Rõ ràng là ít có ai được sinh ra ở đó, nhưng cái không gian trầm mặc của núi rừng, của gió núi mây ngàn đã thổi vào hồn chúng ta một cảm nhận chung. Và hầu như tâm hồn chúng ta có cùng một xúc cảm đồng điệu.
Dù rằng khi lớn lên, mỗi phận người trôi nổi khắp muôn phương thì cái chung ấy cũng dần biến đổi, nhưng tựu trung cái cốt lõi vẫn còn vương vấn ít nhiều. Tôi thực sự yêu mến tất cả những con người ấy.

Tôi vẫn còn nhớ lời của Cô Trang chủ buổi đầu tiên mời tham gia sân chơi nầy: ...cái sân chơi nho nhỏ của nhóm này rất gần gủi và thân tình, chừng 14 người như ngồi quanh bếp lửa hồng ấm áp mùa Đông (lâu lâu bóng bẩy một chút thôi ). Rất welcome anh vào chơi Trang thơ, vui với comment, có thơ chia xẻ với mọi người càng hay và không thì cũng chẳng hề gì nên anh không có gì phải ngại khi vào đây cả...
(Lời bàn: Nói năng Tây Ta lẫn lộn)

Quả thật tôi đã dốc hết tâm tình mình vào những câu thơ, những comments như một nhịp cầu thân ái chia sẻ với các bạn thơ. Không phải nói quá, TT như cơm ăn nước uống hằng ngày. Hôm nào không ghé thăm được thì nghe chừng bức rức lắm. Cái thứ tình cảm ấy có thể gọi là...YÊU được chăng?

Gì mà hên, Bạn hiền?
Khi bạn quen biết với các cô nữ sinh của Trường Tổng Hợp Banmêthuột và léng phéng trước cổng trường thì chàng trai học sinh của Trường Trung Học Banmêthuột đã lên đường chinh chiến rồi, sao mà có dịp hỏi thăm sức khoẻ? Mà giá như có hội ngộ thì cũng chẳng sao, bởi lúc ấy các cô nữ sinh áo dài xanh chỉ là nhân tố phụ thôi.
Không hề gì!

Suong Mai said...

Quê Hương mà chỉ có léng phéng trước cổng trường THBMT...ngồi quán cà-phê chờ Em tan học về ư ? Hiền lành thế có tin được không hở Như Thương và Thiên Thanh ?

Suong Mai said...

Cám ơn anh Tư đã nghiêng tình cảm về phe tụi tui, không phân biệt Kinh Thượng, tuổi tác, yêu mến tất cả những người con gái lớn lên và sống giữa cái xứ nắng bụi mưa bùn buồn muôn thuở của ngày xưa. Trong những ngày tham gia Hội Ngộ 55 năm Kỷ niệm ngày thành lập trường THBMT tại Washington DC , tui có dịp gặp gỡ nhiều anh chị thuộc những lớp ban đầu chưa hề quen biết bấy lâu nay, mọi người đều coi như một gia đình lớn đúng ngày hội mà mở rộng cửa , mở rộng lòng mà đón các con lưu lạc phương xa trở về trong vòng tay thương yêu.
Cũng có thể các bạn hữu cựu học sinh THBMT tình cờ vào Trang Thơ hôm nay đọc được những tâm tình của Cỏ Xanh, nào có biết mặt mũi gì của tác giả , thế nhưng SM đoan chắc là sẽ hoà với những cảm xúc của Cỏ Xanh về mái trường thân yêu ngày cũ đó Nàng ơi !

vivu said...

Cái key board bám bụi đã lâu ngày – vào Trang Thơ - CHỢT GIẬT MÌNH !

“Chợt giật mình,Em vẫn thế - hôm nay !”

Em vẫn thế - không phải chỉ có hôm nay – mà còn …dài dài …

Cái hay của các người đẹp Banmê là ở chỗ đó ! Chỉ tiếc cho những ai đã lỡ một chuyến đò ,hay đã đến ngã ba lộ tẻ rồi,mà không dám tẻ !

Thơ CX viết bằng trái tim – Hình SM minh họa bằng cảm xúc – Vv nghiêng mình …

Vien Khach said...

Hơn tuần nay vì bận công việc, nay mới ghé vào Trang Thơ . Đọc bài thơ "Hội Ngộ" của CX khiến VK chạnh lòng giây phút, nhớ về dĩ vãng xa xưa, thuở học trò, với nhiều kỹ niệm đẹp của ngày xưa thân ái, mà nay chỉ còn trong lòng mình nhiều nuối tiếc .

- Có ai giử được Trăng đầu núi ?
- Xoay ngược Thời gian chạy trở về.

Phải không CX và các Bạn .
Sau cùng, VK xin gởi đến Trang chủ lời khen thật tình về bức minh họa tuyệt đẹp để trang trí cho bài thơ Hội Ngộ của CX thật ý nghĩa .
Thân chào các Bạn .
VK .

HUONG said...

Bạn thơ Vivu nghiêng mình ... nhưng nhớ đừng TÉ nghen !
.... để dành hai cái chân để trèo lên cây phượng bên cạnh hai cô nàng ỏn ẻn đó nữa à!

Xong rồi NT lại lội ngược lên dốc một chút thấy một chữ YÊU của bạn thơ S@ !!! Bèn dụi mắt nhìn lại cho chắc ăn ...
Quả thiệt rồi ... Vậy là yêu chứ còn gì nữa bạn thơ S@ ơi - NT hỏng cần xủ quẻ cũng trúng phóc hà !
Bạn mà có đứng chống đao xuống đất nhìn NT thì NT cũng cương quyết nói lại lần thứ hai như vậy thôi

Lại thêm một khám phá khổng lồ : bạn thơ QUÊ HƯƠNG thú tội " léng phéng " trước cổng trường !

Bạn thơ CỎ XANH ơi, bạn thấy chưa ? Chỉ một vài chiêu nho nhỏ trong bài thơ của bạn mà " phe đằng ấy " hỏng oánh mà khai hết trọi !!!

sao... said...

Đừng "BÉ CÁI LẦM" như thế NT ơi!

Đừng mặc áo tình nhân không đúng cho cái YÊU TRANG THƠ của tôi.

Unknown said...

Thân chào Coxanh và các bạn thơ,
Phải nói thật thì PC ko có kỷ niệm nào về ngôi trường TH BMT cả nên không có cảm giác của..ngày hội ngộ.
Tuy nhiên vùng đất Hoàng Triền nầy PC cũng có đi qua lại lắm lần mà mỗi lần bỏ vào khung kỷ niệm vài hình ảnh và tâm tình, và PC tham gia TT nầy cũng vì những thâm tình nầy.
Một số bạn thơ trên TT cũng chưa từng diện kiến, vì yêu thơ nên mến người thôi.

Bài hội ngộ của CX viết lên từ cảm xúc chân thành của một môn sinh, thế nên lời thơ thật xúc tích và mang nhiều hình ảnh của một thời cắp sách đến trường cùng bạn bè, nay thì " Chợt giật mình, em vẫn thế !"
Có lẻ vì cũng là một môn sinh nên trang chủ cảm ứng cho ra đời môt bức hình minh họa thật ...học trò!

Cám ơn Coxanh cùng trang chủ cho mọi người quay về với tuổi "ô mai".

Suong Mai said...

Cám ơn bài thơ của Cỏ Xanh lắm lắm, như chất xúc tác làm cho Trang Thơ có được Hội ngộ với Viễn Khách, Vivu và Phượng Các hôm nay, Trang chủ vui ơi là vui.

HUONG said...

Ừ thì cái TUỔI HỌC TRÒ là cái tuổi được quyền Trèo Cổng Trường Cúp Cua mà vẫn Vô Tội - chỉ có thầy Tổng Giám thị là bắt tội mà thôi đấy bạn thơ Phượng Các ơi...

Anonymous said...

Cỏ Xanh và Sương Mai ơi !
KV mượn lại lời góp ý của Vi Vu đây nghe:
Thơ CX viết bằng trái tim . Hình SM minh họa bằng cảm xúc.
KV thấy ý kiến của Vi Vu thật chính xác. Lời thơ của CX thật dịu nhẹ và dễ thương, đọc thấy bùi ngùi nhớ lại thuở đôi mươi . Nhìn hình minh họa của SM lại càng thèm được trở lại" ngày ấy" ghê quá, ngày còn ngây thơ với chiếc áo dài trắng , mái tóc thề xỏa ngang vai, nghiêng nghiêng vành nón và hai mà chợt ửng hồng nếu biết ai đó trộm nhìn mình. Không biết các bạn thế nào chứ KV thì đôi khi thấy nhớ da diết cái thuở học trò lưu luyến ấy , dễ thương chi lạ !
Trường của KV thường tổ chức HN hai năm một lần, gặp lại bạn bè thầy cô mừng ghê lắm, chuyện nói hoài không hết mà chủ yếu nhắc lại những kỉ niệm hồi còn đi học. Vui ơi là vuí!
Trang thơ này đa số là các bạn thơ gốc người BMT , KV thì dân PT , vậy mà vào nghe các bạn thơ nói chuyện nhau KV thấy vui , thấy thật gần gủi mặc dù chúng ta vẫn chưa gặp mặt nhau, KV chỉ gặp mặt được Cô SK thôi mà đã thấy thích rôi . Cô vui, thân thiện và
cởi mở lắm . KV nghĩ chắc các bạn cũng đáng yêu như vậy... đúng không ??? hì! hì!!Đáng yêu với bạn nữ , đáng kính với các huynh lớn hơn tuổi KV và đáng quí với các bạn nam nghe !!

ngansau said...

HELLO TRANG CHỦ,
Tối nay có HỘI NGỘ voi các bạn TRANG THO O Quán "MỘT THUO"...SAIGON...
CÓ THI SĨ CỎ XANH ,HUONG,LE DUNG,HONG PHUONG,LA THU VANG vàNGÀN SAU...

Unknown said...

Chào mừng "Hội ngộ ..Một Thuở" !
NS sướng nha, tha hồ mà...tía lia.
Chúc các bằng hữu BMT có những giây phút thần tiên.

sao... said...

Quả là tiếc bỏ qua một dịp may hiếm có để có một cuộc Hội Ngộ bỏ túi của các bạn thơ trong TT.

Sư Mẫu nhắn tin trên TT trễ quá, đi làm về không kịp sửa soạn gì hết.

quehuong said...

Hà..Hà. Nhứt sư mẫu nghe.
Cho ké một chút được hông.
Tiền Hội Ngộ 60 năm hay sao đây..?
Chúc vui..chúc vui.

Suong Mai said...

Trang Chủ lại trễ đi làm nữa vì Hội Ngộ online với Ngàn Sau, Cỏ Xanh , Hồng Phượng và Lá Thu Vàng. Ngàn Sau vui quá có thấy mệt gì đâu,có điều tối nay sẽ làm luôn một viên thuốc ngủ cho chắc ăn bởi tối qua chuyện trò thâu đêm năm chị em , đối với Thiên Thanh là đêm cuối cùng thức trắng cũng chẳng sao, mai lên máy bay ngủ bù.

sao... said...

Kính chào bạn thơ PHƯỢNG CÁC

Hèn lâu mới gặp lại.
Lúc nầy khoẻ không?

Người ta Hội Ngộ tùm lum kìa. Hội ngộ lớn, Hội ngộ bỏ túi. Rồi còn làm thơ Hội Ngộ nữa chớ.

Vậy Trang Thơ mình cũng Hội Ngộ lại những người bạn cũng phải quá rồi. Có một nhóm nhỏ thôi mà. Chỉ vắng một người thôi cũng nhớ.
Còn thiếu bạn thơ CHÚT XÍU nữa.

Ai ai cũng vui mừng, nhứt là Trang Chủ. Vui ơi là vui.

coxanh said...

Cỏ xanh mới hội ngộ với sư mẫu và chị HỒNG PHƯỢNG , LÁ THU VÀNG, BỤI tại cà phê Một Thủa...vui lắm các bạn ơi...
Tiếc là chả có huynh SAO.
Tối mai sư mẫu hẹn đi karaokê nữa, vậy huynh SAO nhớ thu xếp về sớm để kịp hội ngộ nhé ?
Huynh liên lạc với cỏ xanh đi, số phôn của cỏ xanh :01217293099 .

coxanh said...

Cỏ xanh mong sẽ có một ngày được hội ngộ với tất cả các bạn trong TRANG THƠ.
Trang Chủ ơi , chúng ta có thể tổ chức được không nhỉ? các bạn có đồng ý không? và cỏ xanh cũng đề nghi luôn là nên gặp tại VIỆT NAM trước đã , được không ạ ?

Thân thương tất cả!

coxanh said...

SƯNG MAI
Ừ, đúng là tà áo trắng thua tà áo xanh thật. Mà tà áo xanh là của chúng ta ngày xưa, chứ không riêng mình cỏ xanh đâu đấy.

Mình cũng tin là tất cả các bạn cựu học sinh THBMT, cũng sẽ có cùng tâm trạng như mình, mỗi khi nghĩ về mái trường thân yêu ấy...

coxanh said...

QUÊ HƯƠNG ơi,
Bạn thật là "dở ẹc", chỉ dám léng phéng trước cổng trường...mà chẳng có em nào...thật tội nghiệp quá ... .Gía như mà có có thể quay ngược thời gian trở lại, thì tui tình nguyện làm... em bạn nha...hi..hi... không biết chừng bạn sợ quá, chạy mất dép thì thật là khổ thân hơn hi..hi...

HUONG said...

NT mà vào Trang Thơ là thấy ... nhậu hay là đi chơi không thôi !
Vui thiệt đó !

coxanh said...

PHƯỢNG CÁC
Lâu rồi mới gặp lại huynh trên TRANG THƠ. Điều này cỏ xanh rất vui , Trang Chủ vui và các bạn thơ cũng vui...vậy từ nay huynh không được lười nữa nhé , phải vào TT thường xuyên để giúp SƯNG MAI làm hình và để các bạn TT cùng vui chứ .

Huynh phải nhớ đấy.

coxanh said...

VIVU này,
Đừng để cái key board bám bụi nữa nhé. TT vắng một người là không khí ảm đạm buông xuống...mà vắng VIVU lại dâng cao... nhớ nhé đừng có vì ... bận bịu quá ...mà quên đường về đó nghe.
Thân thương.

coxanh said...

VIỄN KHÁCH
Cảm ơn bạn đã có cùng cảm xúc với cỏ xanh : thương nhớ tuổi học trò.

Làm sao mà quên được mái trường thân yêu và những người bạn năm cũ !

coxanh said...

MÂY LÀNH
Đúng đấy KHÁNH VÂN , cái thời đi học thật dễ thương, mà cỏ xanh cũng thấy rằng bao nhiêu sự duyên dáng đáng yêu hầu như đều dồn cả vào cái tuổi học trò ấy. Nên trong lòng chúng ta luôn mang theo...và mỗi khi nghĩ đến chúng ta đều rưng rưng, tiếc nuối, bồi hồi...rồi mỉm cười, phải không bạn?

Cảm ơn bạn đã dành nhiều cảm tình cho BMT nhé

Thân tình.

Unknown said...

Lời Phật dại:
"Ở đời sanh sự thì sự mới sanh"


PC lâu nay tự mình nghiêm cấm nên ít tham gia vào chốn thị phiền, mong tâm bình để vạn sự yên đó thôi.

Thỉnh thoảng nhớ bạn bè vào thăm chút vậy mà.

Chút vui.

chutxiu said...

chutxiú lặn sâu vi tro ngai ky thuat chua chinh duoc, va lai cung nhuong cho cho thien ha (BMT) hoi ngo. Cam on Ban Tu S@ nhac nho. Van theo doi hang ngay TT de huong ke nhung giay phut tuyet voi cua tuoi hoc tro. Dang gom gop huu thuong lan cuoi. The nhung chi mot nu cuoi cung kho khan. Co le thay NT ma coi ao cho roi. Nhung loi tren TT la nhung loi duoc khac tren da. Mai mai.

HUONG said...

Lâu quá rồi NT mới thấy lại bạn thơ CHÚT XÍU !!!
Đi mô mà chim cá biệt tăm ... hic ... hic ...
Chả là NT đi tìm bạn thơ Chút Xíu để khoe tiểu công chúa Diễm Tình, hỏi cả làng hỏng ai biết Chút Xíu ở mô hết ... Thôi rồi, chắc là Cọp tha Chút Xíu mất tiêu !?

vivu said...

Hôm nay Vv lại có vài phút phù du …
Trang Thơ dạo này lại đông vui …hao !

Trước hết xin được nhắn với NT - rằng thì là - Hồi xưa Thày cô có dạy : điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa ! Cho nên những cái ‘ba chấm’ nguy hiểm lắm lắm ,vì Vv nghiêng mình …không phải sẽ Té đâu ,mà là : nghiêng mình hỏi nhỏ : “hai cô ngồi dưới gốc cây phượng đó, cô nào là NT ?”
Thật ra thì khi vào TT,Vv có bao giờ đứng thẳng được đâu ! Gặp Nữ Sĩ thì …Nghiêng! Gặp Nam-Sĩ thì …Ngả ! Chỉ khi nào gặp rượu cần của CX thì mới Ngã (té) thôi ! Còn đọc thơ NT thì Vv đã Nghiêng (nhưng nghiêng ở …phía khác!).

Còn CX ơi ! Vv để ý thấy các cô BMT gặp lại nhau sau gần 40 năm xa cách thì Ré lên như cái chợ - Em vẫn thế - chẳng thấy cô nào nghèn nghẹn cả . Còn các chàng thì chàng nào cũng nói tiếng Đan Mạch và gọi Biệt danh um xùm - cứ như xưa,khg kiêng cữ chút nào ! Còn Thày Cô gặp lại trò cũ thì hỏi : Chào Cụ, Cụ kiếm ai ?

sao... said...

SƯƠNG MAI
Ừ, đúng là tà áo trắng thua tà áo xanh thật.


Gợi nhớ quá!
Những câu hát mà ngày xưa thời mới lớn vẫn hay rên rỉ:

Em hay mặc áo xanh
Cho anh yêu em mãi
Muôn đời anh nhớ hoài
Môi mắt của người yêu...

Thien Thanh said...

Chào CX thơ văn bạn vẫn luôn dạt dào tuôn chảy làm nhớ quá thuở dung dăng dung dẻ đùa vui đi học.(chợt bừng lên ký ức thuở đôi mươi)
Mới vắng một tháng mà nhớ TT nhớ các bạn trang thơ lúc nghịch phá,lúc cải cọ om xòm lúc như các vị tu hành nghiêm túc...Đúng như VIVu nói về đây gặp lại học trò...Kính chào...Em (vì cô giáo gặp lại trò mà còn già như các cụ )Rồi nhắc lại một thời thầy trò lặn lội vào rừng hái càphê cho kiến đeo đầy người,dở khóc dở cười,hay là gặt lúa sưng tay...mà hạt ít hơn cọng..
Một thuở bụi mù trời hoa vàng thơm mùi hoang dã,những cô nữ sinh màu áo thiên thanh tươi vui dưới mái hiên trường.,còn có anh thấp thoáng bên ngoài cổng trường thì phải hỏi CX,NT,SM..Còn có gặp nhau thì cứ như cái chợ là phải thôi mà là cái chợ dễ thương của mấy chục năm chưa thấy mặt.
Vậy đó ,chúng ta cũng đang có những giây phút quý giá như cuộc tương ngộ trên Trang Thơ phải không các bạn thơ?

Suong Mai said...

Bạn ơi,
SM đang ngẫm nghĩ cái chữ Ré của bạn đây,
"Vv để ý thấy các cô BMT gặp lại nhau sau gần 40 năm xa cách thì Ré lên như cái chợ " .
Có mặt cả Tiền Hội ngộ, Đang Hội Ngộ và Hậu Hội Ngộ , SM chẳng nghe câu nào giống thế này cả :" Chào Cụ, Cụ kiếm ai ? " Mọi người đều quên đi cái tuổi tác của mình , sống ngập trong cái không khí tưng bừng Thày Trò bạn hữu. Thày L. phải xin phép để trưng dụng luôn sân hai nhà hàng xóm tốt bụng mới đủ chỗ chứa cho mọi người. Chỗ nào cũng cười cười nói nói,túm tụm mà chụp hình lưu niệm, biết đâu là lần cuối gặp thấy nhau? Thức ăn thì nhiều mà SM cũng chẳng đụng đến bao nhiêu, gói gọn cái niên khóa của mình chỉ có 5 gái, SM và T. 2 đứa từ Cali, H và N từ VN, TT. từ Texas, 1 trai là Tựu từ N. Darkota, đừng nhìn cái đầu thì rất còn phong độ. Trong niềm vui hội ngộ, Thày thì hiền hơn và Trò thì "dữ dằn quá quắt" hơn, SM đây còn dám mượn cái tay Thày mà ké mấy tấm hình. Dĩ nhiên không thể nào đông đủ hết những khuôn mặt thân quen , con số cứ từ từ giảm dần theo năm tháng dựa vào sức khỏe mỏi mòn. Bộ tứ của Trang thơ, BT-NS-TM-SM ai nấy tươi như hoa, rực nắng mùa hè. Những ngày vui thành công nhờ tài lãnh đạo và nhiệt tình rất cao của Ban Tổ chức , sự đóng góp và giúp sức của nhiều phía dồn lại, nhộn nhịp tưng bừng, mà hình như khi chia tay ai cũng cảm thấy ít nhất phải một tuần sau mới hoàn hồn trở lại. Cô TT, Trưởng ban Tổ chức thì nghỉ làm mấy ngày đóng cửa ngủ vùi, khi thức thì nói không ra tiếng nữa. Còn SM , nghỉ hoài sợ hãng cho tên mình lên hàng đầu thì khổ nên có mặt liền.
Hôm nay là đã hơn một tháng rồi từ khi trở về nhưng dư âm ngày vui vẫn chưa tan. Ngày mai người bạn học từ biệt Cali để về lại Sài Gòn, hẳn là sẽ mang theo nhiều kỷ niệm khó quên về chia sẻ lại. Chúc N. đi đường bình an, chia tay qua phone khỏi thấy nỗi buồn trong mắt mỗi đứa.
Sm đang lẩm bẩm VÔ THƯỜNG-VÔ THƯỜNG-VÔ THƯỜNG...

la thu vang said...

CỎ XANH ơi,
Lo chạy tới chạy lui tống tiển Thiên Thanh,rồi đón NS,kể như xa nhà 3 hôm,đến khi mở computer thì giựt mình vì "Hội Ngộ" của CX lên tới 40 comments.Thôi không sao,chị em mình đã chia sẽ,tâm tình trực tiếp đêm hội ngộ bỏ túi rồi,chuyện ngắn chuyện dài thì tối mai nói tiếp,và không quên chúc mừng CX có 1 bái thơ thật dễ thương,dễ rung động lòng người đến thế.Thân mến.

Thien Thanh said...

Quả thật trái ngược giờ nên cũng "dở khóc dỡ cười" chợt nhớ đến SM cứ lẩm bẩm Vô thường Vô thường.......
bèn làm một phát "múa rìu...hihi
các bạn thơ ơi,đừng cười nha......suốt đêm không ngủ đó....
Đóa vô thường

Ta về rủ áo phong sương
Hỏi mây hỏi gió vô thường chốn nao?
Mây xưa trăng ngủ phương nào?
Đường xưa lối cũ chiêm bao tháng ngày
Ơ hờ một giấc ngủ say
Đóa vô thường rụng lắt lay cuộc đời
Mây trời cứ mãi rong chơi
Vầng trăng hò hẹn đầy vơi chuyện tình!!
TT

quehuong said...

Hi Thanh-tài..
Nghe ra thì "dường như" ai đi về VN trở qua đây đều "làm thơ tuyệt cú mèo" hết trơn.
Chắc QH phải về VN một "chiến'...

Hi Cỏ-Xanh,
Bây giờ mà thời gian đi ngược trở lại thì Cỏ-Xanh..là "em út" đó nha..mà phải coi lại Út thứ mấy mới được, nhiều Út quá..

Hi Huynh trưởng Phượng-Các..

Vậy là Huynh trưởng muốn "xuất thế" để Bình An hả.
Tui thì lại chon "Nhập thế" để bình an.
Tìm yên trong loạn.

Lời Phật dại:
"Ở đời sanh sự thì sự mới sanh"
Có nhiều chuyện ở thế giới ta bà này: Không sanh sự mà sự cũng sanh.
Cho nên khi sự nó sanh..thì xắn tay áo lên mà "nhập thế"..với nó thôi. Còn chuyện "thắng thua" thì tùy vào đạo hạnh.

ngansau said...

Dem nay phai ngoi day vao comment vi chuong trinh bi huy gio chot..xin chia buon voi nhung nguoi chua gap...ngay mai len duong di NHATRANG bang xe lua nen,cung rang ngu som cho co suc ngay mai nghe con tau xuc xich...it nhat cung di ngang qua ga SUOI KIET mot lan nua ...
Bien NHA TRANG dang cho doi ,nguoi BMT cung hen nhau xuong va se gap o KS LAN NGOC...

Unknown said...

QH bạn.

Muôn vạn pháp môn mà !

Tự biết mình làm được việc gì và không làm được việc gì thì mình sẽ chọn 1 con đường. Con đường nào cũng dẫn đến bình an là con đường tốt rồi.
Việc thắng thua thì PC đã không còn quan tâm từ lâu, thắng cũng khổ mà thua cũng khổ vì mình đễ dính vào việc "thắng thua" rồi, mà con người ta khổ vì phải dính vào một cái gì đó.

PC ko còn nhớ đoạn văn nầy của một nhà hiền triết VN nào đó mà từ nhỏ PC đã học qua:
Cuộc đời như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao....

Thôi thì đã đến lúc mình phải biết mình là ai rồi.

Thân mến.

coxanh said...

Có sự trục trặc vào phút chót , nên chuyên "hội ngộ karaoke" đành hoãn lại , chờ đến ngày cô SUỐI KIẾT quay trở lại SAIGON sẽ tổ chức lại . Thật tiếc, nhưng cũng may là vẫn còn có dịp gặp lại cô lần sau .

Còn THIÊN THANH thì đã vội vàng về MỸ rồi...chẳng gặp được . Thôi thì hẹn chuyến về thăm quê của chị lần sau vậy .

coxanh said...

CHÚT XÍU
...thôi rồi, chắc là cọp tha Chút Xíu mất tiêu ?! Như Thương lo thế . chỗ bạn ở nhiều cọp lắm hở ? chứ ở TRANG THƠ thì chẳng có cọp đâu, nên an toàn lắm . có gì thì về TRANG THƠ lánh nạn là thượng sách bạn ơi.hi.hi .

sao... said...

Công nhận mấy anh Nhựt Bổn tài thiệt!
Người lùn nhưng đầu óc không lùn.
Chế ra cái món Karaoke để ai cũng có thể làm ca sĩ hát theo nhạc đệm xập xình thiệt khoái.
Bây giờ như một phong trào, hễ có một cuộc tụ họp thân hữu nào người ta cũng rủ nhau đi hát Karaoke.

Nhưng hát cho đã thì chỉ nên hát một mình. Ré lên giọng hát của mình khoảng 100 đề-xi-ben thì được máy cho 100 điểm là cái chắc.
Như chiều nay, ngồi ôm mấy đoá tường vi cánh mỏng, tui ré bài hát “Chiều một mình đi hát” được máy chấm cho chín mươi chín điểm rưởi.

Nhân đây, xin nói về chữ Ré.

Vv để ý thấy các cô BMT gặp lại nhau sau gần 40 năm xa cách thì Ré lên như cái chợ

Giá như lúc đó có ai thảy vào một con vịt và ai đó tình cờ nói « nao sang chơ » là hiển hiện cái chợ đình Lạc Giao Banmêthuột ngay.

Thoạt đầu đọc thấy cái chữ đó tui cũng thấy thích thú, nhưng tới khi đọc comment của SƯƠNG MAI tui mới suy nghĩ một chút.

Ré. Một chữ đọc lên là thấy tượng thanh và tượng hình tức thì.
Đúng là “cách nói của Vivu”. Dùng chữ hay tuyệt !

Dùng chữ Ré ý như muốn nói các cô nàng BMT như sống lại tuổi thanh xuân của 40 năm về trước, gặp mặt lại những người bạn thuở hoa niên mừng rỡ quá mà quên hẳn đi tuổi tác hiện nay của mình.

Ré, như một tiếng kêu thất thanh khi bị bạn bè xô đẩy, lôi kéo hay chọt vào hông làm nhột nhạt hết cả người của các cô bé tuổi mười lăm.

Ré, như tiếng kêu thẹn thùng tột bậc khi bị bạn bè giật lấy lá thư tình đầu tiên của " người ấy " len lén trao vội, đưa tay cầm mà mắt nhìn xuống đất không dám ngước mặt lên, hai má đỏ bừng, tay chân run rẩy bởi ngọn gió đông quái ác thổi về không đúng lúc.

Nhưng bạn ơi ! xin nhớ cho rằng, nàng nào cũng U55 cả, cũng đã từng là những " mệnh phụ phu nhân ". Nếu ai yêu sớm thì đã có một bầy cháu nội ngoại.

Sóng tóc mây ngày nào làm hồn anh chết lịm đã phải nhờ tới anh thuốc nhuộm tóc một triệu lần rồi.

Bầy thiên nga trắng muốt bước ra từ cõi chiêm bao đã vô tư để lại những dấu chân của chúng nơi đầu mày cuối mắt.

Ôi ! Cái đám đồi mồi Hà Tiên sao chúng đã để lại dấu vết trên cánh tay mình thế?

Liệu những nàng ấy có hài lòng khi nghe người ta nói mình giống như mấy cô bé choai choai không nhỉ ?

Unknown said...

Sáng nay ra ngoài vườn nhìn những lá sen đang trổ màu vàng úa, PC chợt nhớ:

Từ vào thu đến nay,
Gió thu hiu hắc,
Sương thu lạnh,
Trăng thu bạch,
Khói thu xây thành,
......

Lá sen tàn tạ trong đầm,
Nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa,
......

QH còn nhớ bài nầy không? và của ai vậy, nhờ tìm dùm nha.

Thân mến.

coxanh said...

THIÊN THANH

Nhanh quá, mới hôm qua còn ở VM , bây giờ đã có một Đóa vô thường ở MỸ gửi về rồi...tuyệt vời.

Quê Hương nói đúng , không phải dường như mà là thật đấy .Khuyên bạn nên học hỏi kinh nghiệm với TT nha.

quehuong said...

Hi, Phương huynh..
Hè chưa "nở rộ" mà Huynh đã chuẩn bị đón Thu sang rồi..ha..ha
Trích đoạn cuối bài thơ Cảm thu Tiễn thu của Tản-Đà.

(...Thôi thời

Cùng thu tạm biệt

Thu hãy tạm lui

Chi để khách đa tình đa cảm

Một mình thay cảm những ai ai!).



CẢM THU TIỄN THU
Tản Đà

Từ vào thu đến nay

Gió thu hiu hắt

Sương thu lạnh

Giăng thu bạch

Khói thu xây thành

Lá thu rơi rụng đầu ghềnh

Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly

Nhạn về én lại bay đi

Đêm thì vượn hót, ngày thì ve ngâm

Lá sen tàn tạ trong đầm

Nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa

Sắc đâu nhuộm ố quan hà

Cỏ vàng, cây đỏ, bóng tà tà dương

Nào người cố lý tha hương

Cảm thu, ai có tư lường hỡi ai?

Nào những ai

Bảy thước thân nam tử

Bốn bể chí tang bồng

Đường mây chưa bổng cánh hồng

Tiêu ma tuế nguyệt, ngại ngùng tu my

Nào những ai

Sinh trưởng nơi khuê các

Khuya sớm phận nữ nhi

Song the ngày tháng thoi đi

Vương tơ ngắm nhện nhỡ thì thương hoa

Nào những ai

Tha phương khách thổ

Hải giác thiên nha

Ruột tầm héo, tóc sương pha

Gốc phần chạnh tưởng quê nhà đòi cơn

Nào những ai

Cù lao báo đức

Sinh dưỡng đền ơn

Kinh sương nghĩ nỗi mền đơn

Giầu sang bất nghĩa mà hơn nghèo hèn!

Nào những ai

Tóc xanh mây cuốn

Má đỏ huê ghen

Làng chơi duyên đã hết duyên

Khúc sông giăng rãi con thuyền chơi vơi

Nào những ai

Dọc ngang giời rộng

Vùng vẫy bể khơi

Đội giời đạp đất ở đời

Sa cơ thất thế quê người chiếc thân

Nào những ai

Kê vàng tỉnh mộng

Tóc bạc thương thân

Vèo trông lá rụng đầy sân

Công danh phù thế có ngần ấy thôi

Thôi nghĩ cho

Thu tự giời

Cảm tự người

Người đời ai cảm ta không biết

Ta cảm thay ai, viết mấy lời

Thôi thời

Cùng thu tạm biệt

Thu hãy tạm lui

Chi để khách đa tình đa cảm

Một mình thay cảm những ai ai!


Tháng chín năm Canh Thân 1920

HUONG said...

Bạn thơ VIVU mà nhắc chữ NGHIÊNG với NT là NT đến hồi xưa, thời gian sau khi các bác sĩ mổ bụng NT !
Lúc ấy " nàng thơ " mà muốn nghiêng người ấy hả ==> ít nhất 1 tiếng đồng hồ thì nàng mới " an vị được . Rõ khổ !!!

sao... said...

Tứ thiền nghĩa là bốn mức độ nhập định được chia ra Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền. Gọi là Tứ thiền định là không chính xác vì ta còn có Năm mức định.

Bốn mức thiền này đều có nhập và xuất, nghĩa là khi muốn an trú mức thiền nào, ta phải có thời gian dụng công chứ không phải đó là những trạng thái thường xuyên. Rồi khi muốn trở lại trạng thái như cũ, ta cũng phải mất công thoát ra chứ không phải tức thì được. Bình thường khi không nhập thiền, một thiền giả an trú trong nội tâm tỉnh giác vắng lặng nhưng không phải là bốn mức thiền này. Bốn mức thiền này chỉ được thực hiện trong tư thế bất động mà thôi. Tuy nhiên, cũng có khi một thiền giả vừa đi vừa nhập thiền rất sâu. Lúc đó, vị đó được xem là khởi thần thông, vì thần thông có nghĩa là vừa vào định vừa hành động. Chúng ta cần hiểu qua tính chất của Tứ thiền trước khi so sánh vơi Tứ thánh quả. Những điều được trình bày ở đây dựa vào bài kinh Sa Môn Quả trong Trường Bộ Kinh

Chánh niệm tỉnh giác
Muốn nhập định thì phải loại bỏ vọng tưởng, sau một thời gian luyện tập Thiền, thiền giả đạt được "Chánh niệm tỉnh giác" nghĩa là tâm không loạn động như trước, những suy nghĩ vẫn vơ vừa mới manh nha nổi lên đã bị phát hiện và loại bỏ. Lúc này hành giả đã cảm thấy một phần an lạc và sáng suốt hơn xưa rồi, tùy duyên mỗi người mà trực giác cũng phát triển một chút xíu, có khi chỉ cần nghe người ta nói nửa câu thì biết ý của họ là gì, thậm chí có khi chỉ cần nhìn mặt là biết kẻ ngay người gian, biết người đối diện đang nói thật hay nói dối..v.v.

Thiền là lĩnh vực tâm linh, nên không thể được hỗ trợ bởi bất cứ phương tiện vật chất nào, ta phải tự lực cánh sinh. Vì phải có quyết tâm cao, chịu đựng sự đau chân, mỏi lưng, chiến thắng chính tâm trí của mình, nên lâu ngày hành giả sẽ có đức tính kiên nhẫn, ý chí sắt đá, sức chịu đựng cao, trực giác tốt..v.v.

Sơ thiền
Các mức thiền này chỉ dành cho người có quyết tâm tu tập, lìa bỏ Ái Dục. Và có chuẩn bị tâm lý trước, vì nó cần một môi trường thật sự yên tĩnh, cách ly thế gian.
Để leo lên từng mức thiền, nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào căn cơ từng người,có thể là vài ngày, vài tuần, có khi khoảng vài chục năm, có khi mười mấy hai mươi năm, có khi sang cả kiếp khác. Nếu kiếp này không lập nguyện, thề ước trước Phật thì sang kiếp sau đảm bảo quên sạch và Phàm phu vẫn là Phàm phu.

Sơ thiền là mức nhập định đầu tiên, nhưng phải là đã chứng được Chánh niệm tỉnh giác (CNTG) và phá trừ xong Năm triền cái. Hành giả như lọt vào một trạng thái thanh tịnh hơn, và tự động, chứ không còn phải gắng sức giữ gìn như trong CNTG nữa. Khi chứng được Chánh niệm, hành giả thấy tâm mình cũng đã là thanh tịnh rồi, nhưng còn phải khéo léo giữ gìn nhẹ nhẹ. Nhưng từ Sơ Thiền trở đi, hành giả không còn phải giữ gìn nữa mà tâm tự động an trú trong định. Hành giả thấy thân của mình chuyển động từ trạng thái cứng (lúc phá xong triền cái Trạo cử, xem Năm triền cái, sang trạng thái mềm lỏng như một khối nước gì nhớt nhớt giống như xà bông.

Tâm hành giả dĩ nhiên là vắng lặng, nhưng thật ra vẫn còn những ý niệm về công phu của mình, về thành tựu của mình. Những ý niệm này rất thầm lặng, nên hầu như hành giả không biết là mình đang còn ý niệm, cứ tưởng rằng mình đã hoàn toàn thanh tịnh. Phật diễn tả đó là trạng thái ly dục sinh hỷ, còn tầm còn tứ (xóa bỏ Ái Dục, đạt được An vui, nhưng còn tiềm ẩn).

Trong Sơ thiền, hành giả lìa bỏ được các ham muốn thế gian vì niềm an vui của nội tâm vừa đầy đủ, vừa thanh khiết, không cần phải giải trí bằng vật chất bên ngoài. Toàn thân hành giả luôn ở trong trạng thái vui sướng nhè nhẹ và tràn đầy. Sau khi chết, nếu vẫn còn giữ được trình độ này thì sẽ sinh vào cõi trời Sơ Thiền.

Cái ý niệm thầm kín về công phu và sự thành tựu của mình tạo nên một loại kiến giải Phật Pháp và tâm tự hào bí mật. Hành giả sẽ dễ dàng đối đáp trôi chảy và nắm bắt các lĩnh vực khó, trừu tượng, hay say sưa diễn thuyết lưu loát nếu có cơ hội. Vì vậy, tuy Sơ thiền rất là vĩ đại nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ đối với đạo đức.
(nguồn Wikipedia)

HUONG said...

Bạn thơ CỎ XANH ơi, cho mình mượn sân bạn chút nha

NT thấy bạn thơ S@ ... tu một lèo tới Thiền !

Còn NT ấy hả ==> Thiền Biển

Mỗi sáng từ 6 giờ sáng, khi ông mặt trời chưa thức sớm như NT thì NT đã đứng trước biển rồi !

Để xem đêm qua biển có tình tự với ai không - bởi dấu chân còn lại trên cát sẽ là bằng chứng ngoại tình !

Xong, NT đi bộ ... Đi không cần nơi đến vì chỉ đi cho hết giờ rồi quay lại về khởi điểm để rời biển mà đi làm thôi

Dọc đường, thấy vỏ ốc sẽ lượm và rất hạnh phúc khi lượm được quà của biển như thế = Đêm qua sóng vỗ đã đem vỏ ốc đủ loại vào bờ cát

Những vỏ ốc đa số đều cùng loại giống nhau vì chúng cùng ởi chung nhau một dòng nước, môi sinh, thức ăn nuôi dưỡng chúng . Tuy nhiên, NT vẫn nhặt hết để đôi khi cho các cô bé ngồi vọc cát xây lâu đài tuổi thơ hay đem về nhà cất để dành ngắm ...

Cũng có khi NT lượm được vỏ ốc từ dưới nước biển ... Phải đợi sóng vỗ, đợi nước biển lắng hết cát để có thể thấy được vỏ ốc và chụp thật lẹ tay ... Thế là NT bắt ốc dưới biển rất nghề !!!

NT đã gọi tất cả những gì mà NT vừa kể trên là THIỀN BIỂN vì Thiền là làm sao đó mà TÂM MÌNH ĐƯỢC BÌNH AN, HẠNH PHÚC
Không biết có đúng vậy không ?!

Một ngày NT được hưởng niềm hạnh phúc ấy 90 phút, còn thời gian còn lại thì trần gian và dòng đời quay NT như quay ... dế !!!

vivu said...

Trang Thơ mình có nhiều đề tài hay quá !

Nhập Thế hay Xuất thế cũng là những ưu tư của Vivu từ nhiều năm qua,nhưng biết phải làm thế nào cho đúng? Đàng nào cũng …lìa thế mà thôi !

Cám ơn anh Tư đã diễn giải chữ Ré một cách đầy đủ . Thật ra thì chữ nghĩa của Vv chỉ loanh quanh ở núi rừng – nghĩ sao nói vậy - chỉ hy vọng người nghe không hiểu lầm là được ! Vv có cô cháu gái,gặp lại bạn cũ chỉ cách xa 4 năm 5 năm gì đó ,thì ríu rít như chim,lúc đó mình đang buồn mà quên buồn,vui chung với chúng.

Trở về bài thơ Hội Ngộ của CX .Bài thơ rất riêng và rất chung,không xác định một khoảng thời gian hay không gian nào cả ! Bài thơ cũng không chỉ dành cho Nữ ,không xác định đông hay ít người,nhưng gặp lại bạn xưa là gặp lại thời hoa niên và một thoáng ngậm ngùi …(theo ý riêng của Vv: Nếu cất tấm hình nhỏ Bmt đi – thì tuyệt vời.)

“Em chở mùa hè của tôi đi đâu ..?” Mùa hè của Đỗ Trung Quân và cùng là mùa hè của Vv nữa ! Cũng như Vv cũng tìm được “Lá diêu bông” của riêng mình .

sao... said...

SEN TÀN

Hạ vẫn nồng sao sen tàn nhanh nhỉ?
Lá úa vàng nhưng hoa vẫn ngát hương.
Cánh sen thơm như vẫn mãi còn vương,
Trong tâm thức đầy yêu thương huyễn mộng.

Nhưng em ơi, hãy khoan đừng thất vọng,
Hoa cúc vàng đang mong ngóng em kìa.
Hương yêu kia đâu vội sớm xa lìa,
Trời đất đã bốn mùa dâng hoa đẹp.

Mùa thu tới trời thu chừng bó hẹp,
Nhưng bên hiên vẫn bừng sáng hoa vàng.
Nâng hồn anh khi nhẹ bước bên nàng,
Đôi cánh mỏng tình yêu vàng hoa cúc.

Cứ nhẩn nha, có gì mà thúc dục,
Tay trong tay môi thắm lúc bên nhau.
Cõi tình yêu hương sắc ngập chiêm bao,
Hương bay mất có làm sao đâu nhỉ?

Cánh sen thơm có tàn đi nhầu nhỉ,
Vẫn còn đây luống cúc đợi chờ em.
Nâng cánh hoa, nghiêng hồn xuống nhìn xem,
Hoa bừng cháy sắc tình yêu muôn thuở.

s@...



Trên đời gì rẻ bằng Bèo,
Chờ khi nước lụt, Bèo trèo lên Sen.
(ca dao)

quehuong said...

Chào bạn thơ Như-Thương,

Ban có biết Bạn đã là Thiền sư thứ thiệt chưa vậy??

Vỏ ốc (tượng trưng cho Hửu=Có=Sắc..được mang đến từ Biển cả mênh mông, nơi chứa đựng muôn loài là Vô= Không..Như vậy khi Bạn LƯỢM được cái rất HẠNH PHÚC là cái Hửu mình có do cái Vô mang đến..và rồi theo thời gian Hửu cũng mất và Vô lại mang đến nguồn Hạnh Phúc..cứ thế mà tiếp nối..SẮC-KHÔNG rồi KHÔNG-SẮC..)

.. Dọc đường, thấy vỏ ốc sẽ lượm và rất hạnh phúc khi lượm được quà của biển như thế = Đêm qua sóng vỗ đã đem vỏ ốc đủ loại vào bờ cát..

Tên gọi là gì thì không còn quan trọng nữa, Bạn gọi là ThIỀN BIỂN hay HÀNH THIỀN, TỌA THIỀN...nó chỉ là một phương tiện, cái CẦU giúp ta đến được BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC.
Âm thanh của sóng, có một tần số làm lắng đọng và hùng dũng cho TÂM( Hùng Tâm, Dũng Chí) khi nghe nó, CÁT và NƯỚC là những TÁC DỤNG VẬT THỂ (HỬU) vào hệ thống sinh lý của con người và khi đi như vậy Bạn hít thở vào không khí trong lành của tạo hóa. (Không bị vẫn đục. Thanh khiết của không khí buổi sớm mai). Đây là một TÁC DỤNG DIỆU KỲ CỦA TÂM SINH LÝ. (Lý giải cùn cùa QH, nghe qua rồi bỏ nha. Viết cho NT ai đọc ké. Thấy vui vui thì RÉ LÊN, thấy dở quá thi XÌ RA..nhưng cả hai đều phải trả tiền. Vì cuối cùng là người đọc những dòng này, Bạn là người thấy vui vui..)

..NT đã gọi tất cả những gì mà NT vừa kể trên là THIỀN BIỂN vì Thiền là làm sao đó mà TÂM MÌNH ĐƯỢC BÌNH AN, HẠNH PHÚC
Không biết có đúng vậy không ?!//

Gọi là gì cũng được hết, kết quả cuối cùng là nàng Thơ được Bình An, Hạnh Phúc để mà làm thơ Tình, viết chuyện về Tình yêu cho mọi người đọc là số một rồi.

Chào Vivu,

Đừng lo bạn à, LÌA THẾ..là sự bắt đầu của một cuộc NHẬP THẾ mới thôi. Vòng tròn không thể đứt đoạn hay dừng lại..mong là tất cả đều có một NHẬP THẾ mới Bình An, Hạnh Phúc ..và từ đó lại vào đời và lại tiếp tục vào .."Thơ thẩn ở Trang Thơ.."..

... Nhập Thế hay Xuất thế cũng là những ưu tư của Vivu từ nhiều năm qua,nhưng biết phải làm thế nào cho đúng? Đàng nào cũng …lìa thế mà thôi !//

Anh 4* ơi là Anh 4*,

Đọc bài luận văn nói về Thiền do Anh sưu tầm, tiếp theo hai bài thơ..(Tả tình)..thì tui đây muốn xĩu luôn rồi..Thiền gì nổi mà Thiền. Giờ này bạn thơ NT đang Hành Thiền bên bờ biển..thôi tui cũng vội vàng..ra sau vườn nhà, nhìn những bông mướp vàng rực rở do tui trồng, tưới nước cho nhưng cây khổ qua, bầu, bí đỏ..rồi nghe những tiếng vo ve của những con ong, lượn vòng trên những cánh hoa vàng..hoa trắng. Chung quanh tui chỉ có chừng đó..không có hoa Phượng, Sen hay Bèo ..nên thì thanh thản với những gì mình có vậy.

Thấn quý chúc tất cả thật vui.

quehuong said...

..Nào những ai

Tha phương khách thổ

Hải giác thiên nha

Ruột tầm héo, tóc sương pha

Gốc phần chạnh tưởng quê nhà đòi cơn...

sao... said...

Lẽ ra, với động tác Thiền của NT đã ở mức khởi Thần Thông, không còn đơn giản là Thiền nữa.

Bốn mức thiền này chỉ được thực hiện trong tư thế bất động mà thôi. Tuy nhiên, cũng có khi một thiền giả vừa đi vừa nhập thiền rất sâu. Lúc đó, vị đó được xem là khởi thần thông, vì thần thông có nghĩa là vừa vào định vừa hành động.

Nhưng tui chưa đồng ý với QH gọi NT là "Thiền sư thứ thiệt".


...Để xem đêm qua biển có tình tự với ai không - bởi dấu chân còn lại trên cát sẽ là bằng chứng ngoại tình !...

Thiền gì mà tâm còn động Ái Dục thế nầy?

Thiền nầy là... "Thiền dỏm!"

quehuong said...

Ha..Ha..Như-Thương ơi Như-thương,

Anh 4* phán một câu "xanh rờn"..
Thì ra Nàng Thơ vẫn còn "muốn tìm cái có trong cái không" ..tìm xem biển có Tình Tự với ai không..

Mà thiệt tình là trong không mà không có có hay trong có mà không có không, thì làm sao mà chuyển động đây chứ..thì làm sao mà nàng thơ Như-Thương có được những bài thơ tình diễm tuyệt chứ.

Nếu đạt đến Ngộ Thiền mà trở thành..VÔ ..tất cả..Vô tình, Vô gia đình, vô Bạn Bè..thì thôi xin làm cây ..thông đứng giữa trời mà reo..cho rồi.

Rút cuộc: Nếu buổi sáng mà trên bãi cát trãi dài một cách phẳng lặng..chỉ có vài cơn sóng nhỏ lăng tăng..thì Nàng Thơ tâm lặng..cho ra những bài thơ tình mượt mà hạnh phúc.

Và ngược lại..đã có dấu chân ai..thì Nàng Thơ sẽ có những bài Thơ Tình ray rức nỗi đau phiền muộn..

Có vậy mới tạo ra vòng quay của đời người. Trong đời người không bao giờ có toàn tịnh mà không động.
Nhưng nhờ có Thiền mà sau Động thì lại Tịnh..cứ thế mà xoay vần..

coxanh said...

QUÊ HƯƠNG

Bạn đúng là tự điển sống , bạn bè thắc mắc gì là bạn giải đáp dược liền. Khâm phục, khâm phục !

Bài Cảm Thu Tiễn Thu của TẢN ĐÀ , cỏ xanh đọc đã lâu lắm rồi, hầu như là đã quên hẳn. Nay dược đọc lại , mà đọc đi đọc lại mãi, vẫn cứ thấy hay. Cảm ơn bạn thật nhiều về công lao sưu tầm cho bạn bè nhiều tư liệu quí giá .

Thân quí.

coxanh said...

VIVU oi
ViVu nhận xét về bài thơ hay thật, cỏ xanh thấy bất ngờ đấy . Thật lòng mà nói, lúc làm bài thơ này, cỏ xanh chỉ ghi nhanh cảm xúc của mình lúc đó và cũng gửi đi thật nhanh , vì nếu để lâu nhận ra cái vụng về của mình thì không dám gửi nữa...

VIVU này tìm được lá diêu bông cho riêng mình rồi thì cất ở đâu vậy? có khi nào mất trộm không đó? hi.hi...

coxanh said...

NHƯ THƯƠNG ơi
Nhà bạn ở gần biển như thế , thật thích quá . Mình rất thích tắm biển, nhưng lâu lâu mới đi được một lần và bao giờ cũng tắm đủ hai cữ sáng chiều một ngày. Dậy đi tắm từ lúc 5g sáng và chiều 4g lại tắm tiếp.

90 phút hạnh phúc trong một ngày là quá đủ rồi, cỏ xanh chẳng biết gì về thiền, nhưng cỏ xanh nghĩ, có được một chút thời gian và không gian cho riêng mình hàng ngày, là quí giá lắm rồi và ta cứ cho đấy là thiền cho riêng mình là được rồi. Đồng ý không NHƯ THƯƠNG?

HUONG said...

Các bạn thơ ơi,

Hôm nay NT bận tíu tít cả ngày nên hỏng lén vào Trang thơ được !
Bây giờ NT tía lia đây nghen

Bạn thơ CỎ XANH à, mỗi sáng NT đi biển như vậy chỉ cho ướt đến đầu gối thôi vì sau đó còn đi làm mà, nhưng mà thích lắm vì lúc ấy biển chỉ có những người đã quen mặt nhau vào giấc sớm mai cố định, sau đó họ cũng ra về để tốp khác sẽ đến thôi
Vì thế, NT biết mặt và biết giờ giấc họ đến và đi như mình vậy

Bạn thơ Vivu nè, bạn mà ra biển của NT thì bạn sẽ biết bạn NGHIÊNG về đâu ... Nghiêng theo sóng biển trùng dương ấy

Bạn thơ QUÊ HƯƠNG biết NT ngộ rồi hả ? Nhỡ may mà biển ngoại tình, thì NT sẽ ngồi nhìn sóng xoá hết dấu chân ấy thôi vì biển cũng không thoát ra được quy luật vô thường . Có một điều lạ là bao nhiêu năm rồi, lòng NT rất tĩnh khi đến biển, dẫu trước khi đến đó là tâm bất an ! Mà sóng biển rất ồn ào, thế thì không biết tại sao làm tâm mình an nhiên tự tại được !?
Người ta hay bảo :" Buồn thì đi kiếm bờ vai tựa " NT lại đi kiếm biển - của Trời cho mà ...

Bạn thơ S@ ... khoan hạ đao (coi chừng MẺ ĐAO !? )
Vậy chớ bạn thơ S@ định nghĩa Thiền hỏng dỏm là như thế nào ?!
Đố bạn Thiền được như NT ? Bảo đảm bạn ngồi được 5 phút là đã nóng chân rồi cái bụng đánh lô tô ... còn nhiều chiện làm quá, làm sao mà ngồi đây ngắm trời, ngắm mây, ngắm biển được !
NT đã thấy : Hãy cứ ngồi ngắm vì trong một ngày 24 tiếng đồng hồ mà mình chỉ được hạnh phúc có 90 phút, thế là ÍT LẮM rồi, đừng cắt bớt giờ hạnh phúc đi . Chút nữa thì đâu cũng vào đó thôi , chẳng chết thằng Tây nào hết đâu
Hỏng tin các bạn thử làm như NT coi ...
Ngày xưa đi học, trèo lên cây phượng hái hoa tặng em hết ... 7 năm - Hạnh phúc không ? Bây giờ mỗi ngày ra biển cảm thấy hạnh phúc hay làm việc gì đó mà mình cảm thấy hạnh phúc thì HÃY LÀM, ĐỪNG ĂN HIẾP MÌNH QUÁ , mai mốt có muốn làm cũng không làm được !!!
Thế thì tại sao gọi là Thiền dỏm ?

HUONG said...

Các bạn thơ ơi,

NT mới vừa Delete một comment vì NT gởi đi mà bị ... úm ba la thành 2 lần ! Hu ... hu ...

sao... said...

Xin cống hiến các bạn thơ 5 khổ "thơ lục bát thời sự" dựa theo 5 tấm hình minh hoạ kề bên.

PHƯỢNG TRANG THƠ

Chân em bước nhẹ đường mơ,
Tay trong tay bước thẫn thờ dạo quanh.
Bốn hàng mi chớp long lanh,
Xanh trong đáy mắt, trong xanh trên đầu.

Nhón tay gạt hết nỗi sầu,
Bẻ cành hoa phượng đỏ màu thanh xuân.
Miệng cười lòng vẫn bâng khuâng,
Em ngồi xuống đấy ghép vần câu thơ.

Đẹp thay tình thuở ban sơ,
Ngây thơ em trải, mộng mơ đêm ngày.
Nhẹ vòng xe đạp quay quay,
Má em đỏ thắm như say men tình.

Cúi nhìn coi có sợi tình,
Của ai rơi rớt cho mình hay không?
Sáng ngời trong sợi nắng trong,
Tình ơi có biết, em mong tình về. (*)

Phượng hồng như chút ước thề,
Vuốt ve cánh mỏng bốn bề lặng thinh.
Em đang chỉ có một mình,
Áo em trắng quá như tình ngây thơ.


s@...

Tui "khoái" thằng nầy nhứt (*)

sao... said...

NT muốn s@...một định nghĩa ư?
Thì đây:

Thiền hổng dỏm khác Thiền dỏm.

Thiền dỏm thì đã nói rồi. Suy ra là biết thôi.

coxanh said...

SAO
Huynh làm thơ hay quá ! có thể nói là bậc thầy rồi .Thơ của huynh chẳng thua kém gì thơ ĐINH HÙNG , nhất là bài Hỏi Đóa Sen Hồng, muội thấy cũng ngang tầm với Mộng Dưới Hoa đấy, cả lời lẫn ý thơ . và bài Phượng Trang Thơ cũng sắc sảo lắm lắm . Cỏ xanh rất vui vì TRANG THƠ có được 2 người bạn thơ rất mực tài hoa, là huynh và NHƯ THƯƠNG .

Thân quí.

sao... said...

CỎ XANH ơi,

Có quá lời không đấy?
Hai lỗ mũi tui nó kêu cái "bụp" rồi. Phổng to quá mà, thiệt quá sức tưởng tượng.
Chỉ là những câu chữ đơn giản sắp xếp lại đọc cho nó trơn tru thôi.
Trời ạ! Đến mức còn sánh thơ tui với Đinh Hùng nữa chớ. Nội so với Quách Quân nhà mình thôi, tui vẫn còn kém xa.
Tui vẫn nhớ hai câu thơ của Quách Quân đăng trong Đặc San dịp Tết năm Đệ Nhị mà bọn "làm báo" tụi tui thực hiện:

Đường tôi đi có hoa rơi lá rụng,
Đường em về mây trắng nhẹ êm bay...


Dù gì cũng cám ơn lời khen tặng của CỎ XANH. Những câu thơ mình viết ra được các bạn thích là tốt rồi.

Nhắc tới bài MỘNG DƯỚI HOA, tui rất thích bài hát do Phạm Đình Chương phổ nhạc, và đó là bài hát ruột của tui.
Nhắc lại một kỷ niệm xưa.
Lúc ở quân trường, tối hay xuống khu gia binh vào một quán chuyên bán thức ăn Tây và cách bài trí tương đối lịch sự. Tụi tui đặt tên là quán JO MARCEL do quán có một Tape Magnétéphone Akai toàn do Jo Marcel hát.
Anh chàng hát bài Mộng Dưới Hoa hay tuyệt vời!

HUONG said...

Bạn thơ Cỏ Xanh ơi, sao không hỏi tiếp bạn thơ S@ rằng thì là ...
" Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng ... " thế thì " gặp em rồi, sẽ ra răng !? "

quehuong said...

http://www.youtube.com/watch?v=Bui4cgTX3-E&feature=email


..Mây ngàn gió núi đọng trên mi...

..Hò hẹn lâu rồi, Em nói đi...

Thien Thanh said...

Các bạn thơ ơi,ThiênThanh về nhà chưa ổn định giờ giấc nên bị "Bà cảm" viếng rồi.Xin lỗi các bạn đã kéo các bạn thơ........về miền tục lụy,lắm nỗi trần ai...Khoẻ khoẻ là Tt húy tiếu ngay thôi.Thân mến

sao... said...

Cái nầy tui trả lời cho người đặt câu hỏi nghen.

MỘNG DƯỚI HUÊ
(lời cải biên)

Chưa gặp em, tui vẫn nghĩ rằng
Có nàng thiếu nữ bị hô răng
Mắt xanh, làm bó giò tui lại
Âu yếm? Tui đâu biết mần răng

Ta gặp nhau yêu cũng thấy kỳ
Mây ngàn gió núi để làm chi
Áo bay mở khép làm sanh sự
Tui phải làm gì? Em nói đi


Thôi khuya rồi. Tạm ngưng ở đây, mai tiếp.
Tối nay tui ngủ mà nằm chiêm bao gặp Ông Đinh Hùng, thế nào ổng cũng bẻ giò tui.

HUONG said...

Cám ơn bạn thơ s@ đã giải đáp " théc méc ", chợt nhìn lại hình minh hoạ cho bài thơ của bạn thơ CỎ XANH, không biết những nàng học trò ngày xưa " Mộng Dưới Hoa Phượng " những điều gì nhỉ ? Có phải là ... Hồn trong xanh - Mắt trong veo - Và môi thì đo đỏ chúm chím mộng xuân thì như cánh hoa phượng vĩ không ???