Friday, September 28, 2007

Tình tự cây Phượng Tím


13 comments:

quehuong said...

Nhìn trong ảnh minh họa. Nơi băng ghế ngồi có hai chử TT, phía bên phải ở mặt hồ, đang có một bóng người ..nhỏ nhỏ..đang "đổ bộ" vào bờ đến chổ "hẹn hò".
Vậy là: Tình yêu đâu có muộn màng.
Phải vậy hông!../

hpham707 said...

Quê Hương có cặp mắt sáng thiệt,TT rõ là đang chơi trò ú tim, núp đâu đó cho người ta ngơ ngác đi tìm.

ngansau said...

Đồng ý với QH :
Tình yêu đâu có muộn màng
Bây giờ ta mới gặp chàng đó thôi!
Năm xưa chẳng chịu mở lời
Bây giờ há miệng thì đời retired,
Nhưng thôi tình nhớ còn dài
Còn than mất vịt tìm hoài chưa ra!

Nguyen said...

Đọc "TTCPT" làm ta cứ mường tượng
như một bài BUỒN nào đó,mà chỉ thay
hình ảnh ,thay lời...

Nước hồ xanh biếc chơi vơi
Vịt bơi ngoài đó nhớ tôi thì về !

Thanhtai said...

Tình yêu chẳng sợ muộn màng!
Chỉ sợ "dang dở"như"làn áo xanh"
Tình yêu vốn rất mong manh
Một cơn gió nhẹ gãy cành trâm rơi
Cuộc đời như ánh trăng khơi
Hết vơi đầy lại chơi vơi giữa giòng!

Nguyen said...

Mỗi đêm có một nụ cười
Người già trẻ lại thì đời còn vui
Tình yêu cứ thấy chơi vơi
Mặt dầu đối tượng còn bơi hồ nào!

quehuong said...

..Kề bên sóng nước hửu tình...
Chiếc băng ghế đó hai mình ngồi chơi,
Tình yêu sao lại chơi vơi,
Đã yêu thì ở hồ nào cũng yêu./

coxanh said...

Đã yêu thì phải hết mình
Yêu thì không để cho tình chơi vơi
Cho dù tóc trắng như vôi
Tình yêu cứ đến ta thời cứ yêu

ngansau said...

Cò xanh mọc ở quê hương
Nhờ phong thủy thổ hơi sương nẩy mầm
Cám ơn chỉ bảo thật tâm
Để về coi lại thử mình còn yêu
Hay là đã kẹt dây thiều
Khò khè,khọt khẹt,khó tiêu ái tình !

Thanhtai said...

Aí tình ơi hỡi ái tình
Khò khè khọt khẹt như diều đứt dây
Đứt dây nối lại sợi dây
ái tình hâm lại cho đầy..một mâm!!!
Tình muộn này cũng li kì quá nhỉ!!!hi hi

banthuong said...

TÌNH

Thế gian gọi đó là Tình
Vào rồi không biết là mình ở đâu
Có khi ngắm nước qua cầu
Có khi gát vắng giọt châu rơi dài
Có khi canh một canh hai
Một mình thao thức nhớ ai bạc đầu!
Có khi hờn giận không đâu
Thấy chiều nhạt nắng âu sầu nhớ thương
Có khi núp ở góc đường
Trộm nhìn bóng dáng tiên nương của mình
Có khi từ buổi bình minh
Đến khi chiều tối một mình thẫn thơ
Dường như trông đợi mong chờ
Mà người chẳng thấy trơ vơ thân gầy
Có khi ngồi dựa gốc cây
Tưởng mình là Cuội ở đây chờ nàng
Nhưng rồi gió thổi mây tan
Cô Hằng không đến lòng chàng ngu ngơ
Có khi ruỗi ngựa bụi mờ
Cho đời quên lãng hững hờ tình câm
Có khi quán trọ âm thầm
Nhớ người hôm nọ mà tâm rối bời
Ngắm nhìn đàn bướm lã lơi
Mà mơ mà tưỡng cuộc đời là đây !
Nắng chiều đã ngả về tây
Căn phòng trống lạnh ngồi xây mộ tình !

bt

ngansau said...

Ái tình khổ qúa ai ơi,
Vào rồi không biết mình rơi chỗ nào
Vậy thì ngay lúc ban đầu
Tránh ra một góc,đẻ sau khỏi vào!

Thanhtai said...

YEU....
...
Yêu đương là bệnh của người,
Yêu mà quá độ thành người ngu ngơ
Vì yêu đế nghiệp tiêu sơ
Trụ Vương cũng đổ,Đường Minh cũng tàn
Tình yêu sợ nhất dở dang
Thì đừng'nhào tới' điêu tàn tấm thân!!

Đường Minh Hoàng ai cũng biết*